60

1.2K 88 7
                                    

-Phải, cô đã mang thai gần 2 tháng nay rồi.

'Chết tiệt, mình mang thai ? Nhưng của ai mới được chứ ? Lẽ nào...'

-Cô cần ăn uống đầy đủ, không được làm các việc nặng. Vận động nhẹ hằng ngày, không sử dụng các chất kích thích...

-Cảm ơn bác sĩ....

Cầm tờ giấy kết quả rồi đi về. Thai phát triển khỏe mạnh, vậy ra là mang thai nên mới khó chịu như vậy, không phải vài căn bệnh nhẹ cũ kĩ kia. Giờ thì cần phải tỉnh táo, không được suy nghĩ nhiều, sẽ ảnh hưởng đến đứa con đầu đời của cô mất. Lỡ mang rồi, dù gì cũng là một mạng người, không thể vứt bỏ nó đi được. Cô thở dài mở cửa đi vào nhà, lên phòng và chuẩn bị hành lí vì đêm nay sẽ xuất phát đến địa điểm tổ chức lễ cưới. Sẽ có người tới đón tận cổng để đến sân bay. Trên tờ giấy kết quả, đứa bé được xác nhận giới tính là nữ. Là con gái đó, cô đang trông mong đứa con bé bỏng được ra đời.

-RaeYoon, chuẩn bị xong chưa ?

'Ông anh khó tính' của cô gõ cửa phòng rồi hỏi rằng cô chuẩn bị xong chưa.

-Này ông già, đi đâu giờ mới thấy xách mông về ?

RaeYoon vừa ra mở cửa, vừa gằn giọng với ông anh của mình.

-À thì người ta đi giải trí một xíu, có gì đâu.

-Hừ, hay là tâm tư tình cảm suốt đêm ở bên nhà 'em Thỏ' của anh ?

-Ờ thì....mà chuẩn bị xong chưa đấy

-Xong từ 3 phút trước rồi.

-Anh cũng đi chuẩn bị hành lý đây, mà nghe đâu Haram có thai rồi đấy, xíu nữa qua đó ha.

Cái gì !? Haram đã dính bầu rồi ?

-H...à ừ...xíu nữa đi.

Cô ấp a ấp úng rồi vào phòng khóa cửa lại. Thế nào mà cô và Haram lại phát hiện dính bầu cùng một lúc ? Trùng hợp hay cố tình vậy ? Cô lại nằm dài trên giường, nhắm mắt thì hình ảnh người đó lại hiện ra, người đó cứ liên hồi gọi tên cô nhưng cô không thể biết được đó là ai.

----

Taehyung và RaeYoon đã có mặt tại nhà của Jimin. Mục đích tới thì là để chúc mừng rằng Haram có thai. Cái thai thì mới được 1 tuần thôi.

-Mày đến lâu thế thằng này ?

-Tao còn chuẩn bị hành lí chứ, không muốn tao đến à ?

-Hơ, mày không đến cũng mất cả vui.

-Đúng là bạn tao mà, haha

Jimin và Taehyung như kiểu ngàn năm mới gặp nhau một lần, và họ cũng chẳng nhận ra rằng bầu không khí u ám đang ở quanh đây. Sự thật thì RaeYoon cũng chẳng biết Haram là ai cả, lí do thì mất trí nhớ nên mới không biết.

-RaeYoon, lâu rồi không gặp, chắc còn nhớ tôi ?

-Tôi đâu quen chị.

-Gì ? Không quen ? Giả ngu à ?

-Chị nói gì vậy ? Tôi và chị...đã gặp nhau bao giờ chưa ?

-Con nhỏ này.....

-Không quen nhau, đừng thô lỗ như vậy, làm phụ nữ mang thai mà thô lỗ, mai sau chắc con của chị cũng không khác gì mẹ nó.

-Mày dám sao !?

Cô cũng chẳng nói gì, lẳng lặng mà bỏ mặc Haram ở đó. Ra về trước nhưng Jimin kéo lại.

-RaeYoon, đi đâu vậy ? Sao không ở lại đây một chút rồi về ?

-À, tôi có chút việc.

Bất ngờ, thứ gì đó dâng lên tận cuống họng, cô bịt miệng chạy ra chỗ nào đó, ói hết ra vì cơn khó chịu cứ liên hồi dồn dập đến.

-RaeYoon, em ổn chứ ?

-Không sao đâu, tôi ổn mà.

Jimin muốn giúp nhưng cô vội xua tay từ chối. RaeYoon rời nhà của Jimin mà đi thẳng về nhà mình. 

-Đúng là không ổn chút nào, thật sự thì không ổn một chút nào hết.

Cô lắc đầu rồi tự trách bản thân, chẳng ổn chút nào cả.

---------------

Nhảm er :v

#ig

instagram || jimin fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ