46

1.4K 111 4
                                    

Sáng hôm sau.

Jimin ở lại từ trưa hôm qua tới tận sáng nay để chăm sóc cô. Lúc này anh mới để ý rằng cô đã tiều tụy rất nhiều, khuôn mặt giờ là một màu trắng, không được hồng hào như những người khỏe mạnh. Taehyung cũng mới đến, thấy anh ngồi đó cũng đi vào hỏi.

-Mày ở lại đây cả đêm à ?

-Ừ.

-Tao có mua một chút đồ ăn, chắc hẳn mày cũng đang đói, ăn đỡ đi.

-Cảm ơn mày...

Taehyung ngồi bên cạnh Jimin.

-Taehyung, tao hỏi này...

-Mày hỏi đi.

-Quá khứ của RaeYoon như thế nào vậy ? Tao muốn biết...

-Sao mày lại muốn biết về quá khứ của nó ?

-Tại tao tò mò thôi

-Cái này....tao cũng không rành lắm vì nó ít nói với tao về quá khứ của nó, nhưng nghe tối tăm lắm.

-Mày nói những gì mày biết đi ?

-Uhm....

---Back to the past

-Appa, người này là ai vậy ?

-Đây là mẹ mới của con.

Người phụ nữ đứng cạnh ba cô ăn mặc rất quý phái nhưng cũng chẳng kém phần hở hang. Khuôn mặt ghẻ lạnh, đầy sự giả tạo của ả nghĩ đến mà cũng phát ớn. Lúc đó RaeYoon mới 5 tuổi, thực sự chưa biết gì cả. Ả giả bộ chào cô một cách thân mật.

-Chào con gái, từ giờ cô sẽ là mẹ của con, phải hết sức yêu thương nhau đấy nhé.

-Dạ, con chào umma.

Hôm sau, khi ba của cô đi tới công ty, ở nhà, ả bắt đầu giở trò. Bắt đầu lôi cô ra đánh, bắt làm việc nhà rồi phục vụ ả. Xui thay, ba của cô hôm nay sẽ về rất muộn, ông đi tới đêm mới về.

-Mày làm như thế này hả ? Làm lại mau !

Ả quát mắng cô, không ngừng ngược đãi cô. Bữa trưa, bữa tối đều không được ăn. Cô đã nhịn cả ngày hôm đó, khi ba về đến nhà, cô không mách gì cả, cô chỉ nói 'umma rất tốt với con' cho ông nghe. Thực chất thì cô khóc hết nước mắt rồi.

Hôm nay là chủ nhật, ba cô ở nhà nên cô mới được ra ngoài chơi. Cô ngồi trên chiếc xích đu, mặt cúi gằm xuống đất. Những vết thương sau lưng hành hạ thể xác của RaeYoon, nó thật sự rất đau và rát. Từ xa kia, có một cậu bé chạy tới chỗ xích đu cô ngồi, cũng ngồi xích đu bên cạnh rồi bắt chuyện với cô.

-Này, bạn buồn chuyện gì à ? Sao lại ngồi đây một mình thế ?

Nghe thấy tiếng nói, cô quay sang. Cậu bé ấy cao hơn cô một chút, cách ăn mặc cũng đủ biết là cậu ấm của nhà nào đó rồi. Khuôn mặt điển trai, tưởng chừng như vô tâm nhưng lại ấm áp, gần gũi tới là thường.

-À không có gì đâu....

-Thôi nào, đừng giấu. Khuôn mặt của cậu hiện rõ chữ buồn kìa.

-Đâu có.

-Tôi tên Park Jimin, còn cậu ?

-Gọi mình là RaeYoon.

-Cậu bao nhiêu tuổi rồi RaeYoon ?

-Mình 5 tuổi, còn cậu ?

-Vậy phải xem lại cách xưng hô rồi, tôi 6 tuổi cơ !

Anh thò vào trong túi quần, rút ra một cây kẹo mút rồi đưa cho cô.

-Cho em này nhóc, nhìn em bé tẹo không khác gì cái kẹo luôn ấy.

-Em không bé mà ! Rồi em sẽ cao hơn anh cho coi.

-Anh sẽ chờ tới lúc đó hahahaha

-Hứ, cứ chờ đi.

Cách mà anh và cô hồi đó quen nhau như thế đấy. Những ngày chủ nhật nào cũng đều gặp nhau, khi đi học tuy không cùng trường nhưng cùng đường đi về. Anh cũng quý cô và ngược lại, cô cũng vậy.

Một thời gian sau, là năm cô vào lớp 2. Cô đã có triệu chứng bị trầm cảm vì bị mẹ kế hành hạ quá tầm kiểm soát. Cô tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì cả. Khi đến trường thì ngồi một mình, bạn cùng lớp hỏi han nhưng không thấy trả lời gì cả. Có những lần cô liều mạng muốn tự kết liễu bản thân mình. Nhưng tất cả đều không thành.

Cuối cùng, cô đã trở lại thành con người trước kia, lại tươi cười, vui vẻ nói chuyện với mọi người như trước. Cô nói đều là nhờ anh, anh đã đem lại ánh sáng cho cô, khiến cô nhanh chóng thoát khỏi căn bệnh trầm cảm.

Năm lớp 5, cô bị thầy phạt và không dám về nhà vì sợ bị ba đánh. Anh đã sang nói chuyện với ba cô về việc đó và mãi cô mới chịu về nhà.

Hết năm học cũng đồng nghĩa là hoàn thành chương trình của cấp I. Lúc về nhà, là chị gái của RaeYoon tới thăm cô. Hôm đó bà mẹ kế thì đang đưa cô con gái độc quyền của mình đi chơi nên chỉ có ba cô ở nhà.

Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc RaeYoon bước vào nhà. Ba của cô nói rằng

-RaeYoon, sắp tới con sẽ sang Bắc Kinh học và ở với Tố Linh. Sau 4 năm, ba sẽ đón con về.

-Gì cơ ạ !? Về Bắc Kinh học sao ? Nhưng ba à...con không.....

-Không đi cũng phải đi, không được cãi.

Cô cũng chẳng biết làm cách nào nên đành nghe theo. Chuyến bay sẽ bắt đầu vào 2 giờ sáng. Cô đi ra chỗ xích đu thường ngồi, anh cũng đang ở ngoài đó, thấy RaeYoon anh cũng gọi cô.

-RaeYoon ! Đằng này nè !

RaeYoon vui vẻ chạy tới. Lần này cô bất ngờ ôm chặt Jimin.

-Em sao vậy ? Có chuyện gì sao ?

-Jimin....em sẽ về Bắc Kinh học !

-Gì cơ ? Đừng đùa chứ ?

-Thật đấy.....là 4 năm lận....

Anh ngậm ngùi ôm cô. Xoa đầu cô.

-Vậy...chừng nào mới bay ?

-Đêm nay ạ....

-Anh sẽ nhớ em lắm đấy nhóc, đi sang đó đừng quên anh nhé.

-Em sẽ không quên đâu, em sẽ nhớ anh nhiều Jimin ạ !

-Anh cũng vậy, anh cũng nhớ nhóc nhiều lắm.



....

instagram || jimin fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ