49

1.3K 115 2
                                    

Thấm thoát đã trôi qua 2 năm, và chỉ còn vỏn vẹn 2 tháng nữa là cử hành hôn lễ của Jimin và Haram.

Hôm nay anh đến thăm cô, cô vẫn nằm đó, chưa hề tỉnh dậy. Anh ngồi cạnh giường bệnh, cầm tay cô thủ thỉ.

-RaeYoon à, đã 2 năm rồi....em vẫn chưa chịu dậy để nói chuyện với mọi người sao...?

Vừa nói, sống mũi anh hơi cay cay. Nước mắt gần như không thể tuôn rơi ra khỏi khóe mắt anh. Cô đã bỏ lỡ mất một năm học, cô làm cho mọi người lo lắng. Và đặc biệt....cô cũng không nhận thức được rằng mình đang làm cho Jimin đau.

-Em mau tỉnh lại nói chuyện với anh đi, đừng ngủ nữa.

Vẫn nói trong vô vọng. Anh cảm thấy mình có lỗi lớn với cô.

Trước khi bị tai nạn, cô đã từng nói rằng

Chỉ có Angel mới hạnh phúc được, còn Devil vĩnh viễn không thể.

Cô nói mình chính là ác quỷ, anh mới là thiên thần. RaeYoon luôn tự dằn vặt bản thân mình không thể với tới hạnh phúc được.

Bỗng....máy đo nhịp tim kêu lên một tiếng tít dài. Anh nhìn lên, bắt đầu lo sợ tột độ, gọi bác sĩ khẩn cấp.

-Bác sĩ...bác sĩ đâu !!!!

Bác sĩ và y tá chạy vào, thấy máy đo nhịp tim chỉ vang lên tiếng tít dài. Dùng đủ mọi cách nhưng tiếng tít dài vẫn kêu. Giờ thì vô vọng.

-Chúng tôi rất tiếc, chia buồn cùng cậu.

-Kh....không thể nào, mấy người đùa tôi phải không ?

-Xin lỗi, nhưng cô ấy đi rồi !

-Các người đang đùa tôi mà...RaeYoon, em ấy sẽ không bỏ mặc tôi đâu !

-Mong gia đình lượng thứ, chúng tôi không thể có cách nào.

Jimin lúc này như rơi xuống đáy đại dương sâu thẳm. Gục xuống, anh hét lớn. Cô ngừng thở rồi, thực sự....cô sẽ bỏ anh mà đi sao ? Nhưng chợt nhận ra, anh và cô, đâu là gì của nhau. Mà tại sao anh lại đau đớn như thế ? Kết cục sẽ như thế này sao ?

Không, RaeYoon à, làm ơn hãy nói em đang đùa thôi đi !

Anh ôm cô vào lòng, lúc này nước mắt của anh đã rơi rồi, rơi thật rồi. Anh hôn nhẹ lên mái tóc của cô, lòng vẫn bồn chồn mong cô tỉnh dậy, chắc chắn cô sẽ không bỏ anh đâu !

Tít...tít....

Máy đo nhịp tim bất ngờ kêu lên những tiếng tít liên tục. Lẽ nào.....

Phải. Cô đã mở mắt một cách kỳ diệu. Tưởng chừng như cô đã vĩnh viễn rời xa nhưng không, ông trời đã cho cô được sống sót.

Bác sĩ cùng với y tá rất bất ngờ trước điều kỳ diệu này, làm sao có thể....? Đây đúng là một kỳ tích.

-Cô RaeYoon, cô có nhớ gì chứ ?

-Tôi....tôi đang ở đâu đây ?

-Bác sĩ, cô ấy hoàn toàn tỉnh rồi.

Chưa từng một ai có thể sống sót một cách như vậy, nếu có cũng rất hiếm hoi. Jimin ôm cô, mừng rỡ trở lại.

-Em cuối cùng cũng tỉnh rồi !

RaeYoon đơ người ra một lúc rồi đẩy anh ra.

-Anh là ai ?

Câu hỏi của cô khiến cho Jimin đứng hình. Cô vừa hỏi anh....là ai ư ?

-RaeYoon, em không nhớ anh sao...?

-Tôi hỏi lại, anh là ai ? Tại sao lại biết tên tôi ?

-Anh là Jimin, Park Jimin đây, em không hề nhớ gì sao ?

-Jimin...? Tôi chưa từng nghe bao giờ.

Vừa ở thiên đàng giờ thì lại chìm sâu xuống đáy đại dương. Cô không nhớ anh sao ? Tại sao chứ ? Vừa lúc đó, Taehyung đến, thấy cô tỉnh lại, Tae cũng mừng rỡ lắm.

-Em gái, em tỉnh lại rồi sao ?

-Anh hai, em.....bị gì vậy ? Người này là ai ? Tại sao em lại ở trong bệnh viện ?

Taehyung bất ngờ trước câu hỏi của cô.

-Đây là Jimin mà, em không nhớ sao ?

-Em có quen anh ta à ?

Bác sĩ vào phòng, thấy Taehyung cũng nhận ra đây là anh trai cô.

-Cô ấy đã tỉnh lại sau 2 năm, thật đúng là kỳ tích hiếm thấy ! Tuy nhiên, trong vụ va chạm đã có phần ảnh hưởng tới vùng não bộ khiến cô ấy bị chứng mất trí nhớ tạm thời, cụ thể là một ai đó.

-Mất trí nhớ ?

-Phải, nhưng tạm thời thôi. Tôi đã kê đơn thuốc cho cô ấy, hiện tại có thể xuất viện nhưng người nhà hãy để ý tới cô ấy hơn !

Nói rồi người bác sĩ rời phòng.

-RaeYoon, em thực sự không nhớ đây là ai sao ?

Taehyung hỏi cô.

-Em...em không biết anh ta là ai thật....

-Được rồi, chờ anh làm thủ tục xuất viện rồi sẽ đưa em về.

Jimin chỉ ngẩn ngơ ngồi đó, hàng ngàn câu hỏi trong đầu anh. Cô chỉ quên mỗi anh, không nhớ ai tên là Park Jimin cả.

...

instagram || jimin fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ