20.

617 96 0
                                    

Một ngày nọ, không biết từ đâu ra mà sếp tổng Thái Từ Khôn vác đến công ty một đứa bé đang kỳ học nói, bảo là cháu họ phải trông nom hộ chị gái Thái Thịnh Yên. Mà tiểu khả ái này cũng rất đáng yêu nha, hai mắt to tròn long lanh ngơ ngác nhìn khắp nơi, hai cái má phúng phính trắng trẻo nhìn chỉ muốn cắn, cái môi nhỏ nhỏ hồng hồng thi thoảng mở to làm dãi dây rớt hết ra người, quả nhiên là gen di truyền của dòng dõi nhà họ Thái cũng thật tốt đi, một đứa bé nhỏ như vậy cũng đẹp đến mức muốn cướp về làm con nuôi. Nhân viên nữ cứ mỗi khi đi qua phòng Thái Từ Khôn là phải ghé vào một lượt, cưng nựng đứa bé kia nhưng mà ấy, thực chất là liếc mắt ngắm vị tổng tài cao soái của bọn họ. Một công đôi việc, quả tiện lợi nha !

Này này, đưa tiểu Thái về đây không phải để mấy người lợi dụng đâu !

Mà chú nhóc này, hình như là bị chiều đến hư rồi ! Tại các cô ở công ty lúc nào cũng mua hết kẹo đến bánh ngọt, sau đó thì dụ dỗ bé gọi mình là dì, vì bé phải gọi Thái tổng là cậu a. Nhẩm đếm sơ qua thì chắc chồng đồ ăn vặt chất đầy ở góc phòng sếp cao gần 1m rồi ! Chu Chính Đình một lần đem tài liệu cho Thái Từ Khôn thì nhìn thấy một màn cô trò học nói cực kỳ hăng say, mà nhân viên nữ đó cũng quá kiên trì đi, khăng khăng phải nghe được tiếng "dì" dù mồ hôi ướt đẫm lưng áo mới chịu vui vẻ về phòng làm việc. Sau đó là một tràng hét to sung sướng như lên chín tầng mây, cùng với mấy lời trêu chọc đại loại như "sống đến ngày hôm nay mới có thể miễn cưỡng được danh chính ngôn thuận làm vợ sếp tổng đó à ?"vang lên từ phía cửa phòng, hào hứng đến độ Thái Từ Khôn lãnh đạm tựa cửa hắng giọng một cái mới thôi.
Cậu phì cười, công ty này là phân phối sản phẩm hay kinh doanh độ dại trai vậy ?

Trên thực tế, đến 85% nhân viên thuộc hàng giới tính nữ, nhưng mà bình tĩnh đã, đừng tưởng họ bị bẻ cong rồi. Độ ngất trước trai đẹp của họ hoàn toàn không thua gì ai nếu không muốn nói là hơn. Tại sao ư ? Vì trong cái công ty bé nhỏ này, có đến 2 tuyệt thế mĩ nam ngày ngày lượn qua lượn lại trước mặt họ. Một, chính là tổng tài Thái Từ Khôn của chúng ta. Ngũ quan tinh tế, ánh mắt đôi mày như tranh vẽ, sắc sảo cao quý lại tuấn tú anh phàm, phong thái thanh nhã toát lên vẻ cao ngạo mà lạnh lùng như núi băng vạn năm. Không thể nghi ngờ, đây chính là hình mẫu lý tưởng số một không thể đánh bật trong lòng nhân viên nữ đó !

Còn số hai ư ? Lại chính là trợ lý riêng của Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình. "Tiên tư ngọc sắc" (dung mạo như tiên, xinh đẹp như ngọc), ánh mắt trong veo thăm thẳm sâu như hồ nước thu tĩnh lặng, mang khí chất của hoa huệ thanh cao cùng với tâm của hoa lan thanh khiết, thậm chí còn được mệnh danh là "Chu tiên tử". Hơn nữa, không hề lấy cái sắc làm bản lề để ngạo mạn mà chú trọng cái tài, với ai cũng thiện lương dễ mến, cả người toát lên một vẻ ấm áp gần gũi lại hoạt bát cởi mở. Đây chính là anh hàng xóm thân thiện nhà bên điển hình nha !

Quay trở về hiện thực, tiếng cười khẽ của Chu Chính Đình như tiếng chuông reo, vang khắp hành lang không người. Quên mất, vẫn còn Thái Từ Khôn đang chuẩn bị quay người đi lại dựa vào tường, ngắm nhìn ánh cười vô tư trong đôi mắt cong cong cùng nụ cười hồn nhiên của trợ lý đang khệ nệ bê chồng giấy tờ cao ngất ngưởng. Ngây người một lúc, cậu đứng thẳng dậy, tiêu soái bước đến nhấc ra hơn phân nửa giúp con người ta, cùng nhau hướng về phía phòng làm việc.

"Cậu hóa ra luôn tự làm việc nặng như thế này ?"

"Thật ra làm nhiều rồi cũng quen mà, không phải sao ? Dù sao tôi cũng là đàn ông, bê chút đồ đâu thành vấn đề chứ"

"Cái này về sau để tôi bảo bọn họ tự mang lên, công việc của trợ lý đâu phải khuân vác"

"Ách.... Cái này, là cậu đang lo cho tôi sao ? Haha thật sự là không cần"

Chu Chính Đình cười ngoác tận mang tai, mắt nheo lại nhìn Thái Từ Khôn, định trêu cậu ta một chút, ai ngờ phản ứng vẫn nhạt nhẽo như vậy.

"Tôi là đang lo có người nhìn thấy sẽ bảo tôi ngược đãi nhân viên, nhưng anh cũng cần biết chăm sóc bản thân"

Thái Từ Khôn ôn nhu vò nhẹ mái tóc của Chu Chính Đình, lại khéo bắt được góc mặt xương xương của anh. Người này, sao lại gầy đến như vậy ? Đã thế lại còn thích ôm việc nặng vào người, là muốn ốm hay sao ?

Bỗng dưng có cái gì xót xa dậy sóng trong Thái Từ Khôn, đập mạnh vào vách ngăn tâm can cậu những nghẹn ngào cay cay nơi sống mũi.

Vì một người con trai ư ?

Cậu điên rồi, nhất định là điên thật sự rồi !

Nhưng thật ra bản thân Thái Từ Khôn đã sớm nhận ra mình thích Chu Chính Đình, cốt lõi là muốn đem anh ấy bao bọc trong người, để vẹn nguyên sơ tâm an yên của Chính Đình, toàn tâm toàn ý bảo vệ anh khỏi xã hội đầy nghiệt ngã và bất công, nắm tay vững bước trên đoạn đường gian khổ còn lại với kiên định của mình.

Vì Thái Từ Khôn biết, Chu Chính Đình đã chịu khổ nhiều đến chừng nào.

Cậu đã đi qua bao con đường, gặng hỏi bao nhiêu người, kiên nhẫn từng chút một, cuối cùng cũng tìm thấy chút tin tức về anh. Nhưng có điều cậu cảm thấy không cần nói ra, nỗ lực nhiều như vậy vì cảm thấy đáng giá để mình đánh đổi, chứ không phải để chứng minh mình đã cố gắng cỡ nào.

Đúng vậy, Chu Chính Đình đáng để có được hạnh phúc mà anh từng vuột mất khỏi tầm tay.

Lại nói, Chính Đình có chút hốt hoảng trước sự dịu dàng hiếm có của Từ Khôn, mặt đã sớm đỏ bừng còn đầu đang nghĩ cách tẩu thoát. Trời không phụ lòng người, đúng lúc đó tiểu Thái ra ôm chân anh, bập bẹ mấy tiếng kêu còn chưa sõi. Anh vội vàng ngồi xổm trước mặt bé, khẽ mỉm cười lấy tay véo nhẹ hai cái má xinh yêu kia. Thật không tồi nha !

"Cứ tưởng nhóc bị đầu độc đến gặp ai cũng gọi là dì rồi chứ ? Sao không gọi dì đi, hửm ?"

"Cậu có thể làm dì của nó sao ? Tôi nghĩ nó muốn gọi "cậu nhỏ" cơ"

Sau khi xác định tai nhất định không nghe lầm, Chu Chính Đình thất kinh quay lại nhìn Thái Từ Khôn đang khoanh tay nhìn bọn họ cùng chơi đùa, cánh môi mỏng vẽ lên một đường vòng cung, đôi mắt tràn ngập nhu tình nhìn anh.

"Tôi nói là, nó có lẽ chưa được ai dạy từ "cậu nhỏ", nên chắc chưa nói được. Phải rồi, cậu có thể dạy nó thay vì bê mấy chồng nặng nhọc đó. Đương nhiên sẽ có thù lao, chính là trở thành Thái phu nhân. Lãi ư ? Nếu thích có thể về Thái gia xem xét điều kiện trước. Hời như vậy, vẫn không chịu ?"

[Đoản] |Khôn Đình| Everyday is KunTing's day.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ