Một ngày đẹp trời nọ, Thái Từ Khôn đang yên tĩnh sáng tác nghệ thuật trong phòng thì vang lên tiếng "rầm rầm" liên tiếp. Cậu thở dài một hơi, chắc tầng trên lại có người vừa chuyển đến thay cái tên Phạm Thừa Thừa vừa xuất ngoại nên bán nhà đây mà. Cứ tưởng cái tên ồn ào này đi rồi thì Khôn Khôn đây sẽ có những ngày tháng yên ả thanh bình chứ, giờ lại đào đâu ra tên nào cũng đang gây tiếng động lớn kia ?
Vội vàng xỏ bừa đôi dép lê cọc cạch, Thái Từ Khôn chạy vội ra thang máy, bấm tầng 11 rồi đi thẳng ra vị trí căn hộ ngay trên nhà mình. Quả đúng như cậu đoán, nội thất của căn nhà mới đang nằm la liệt ngoài hành lang, cửa mở rộng, trong nhà vang lên tiếng va chạm lịch kịch của đồ đạc.
"Ưm.... anh gì ơi ?"
Chu Chính Đình đang mải mê dọn phòng cùng Huang Justin thì chợt nghe tiếng gọi từ phía cửa truyền vào. Ngay lúc quay ra, anh nhìn thấy một nam thanh niên trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú, khí chất anh phàm đang nhàn nhã dựa người vào cửa, mỉm cười nhẹ. Chu Chính Đình ngây người ra một lúc, mấy phút sau mới bắt đầu có phản ứng mà chạy ra tiếp chuyện với người kia. Ai nha, thật là mất hình tượng mà !
"Cậu kiếm tôi có chuyện gì vậy ?"
"Chào, em là Thái Từ Khôn, năm nay 22 tuổi, ở ngay căn hộ bên dưới anh. Em thấy có chút tiếng ồn nên mới chạy lên xem, hóa ra là đã có người chuyển đến thay thằng nhóc vô lại lúc trước rồi. Rất vui được làm quen với anh "
"Ưm... Rất vui được làm quen với cậu. Anh là Chu Chính Đình, hơn cậu 2 tuổi, sinh viên đại học A, mong sau này được cậu giúp đỡ. Cái kia.... cậu vừa nói là thằng nhóc vô lại tầng trên nhà cậu, vậy ra là cậu quen Thừa Thừa ?"
"Anh cũng quen cậu ta sao ?"
"Tên Thừa Thừa vừa trốn qua nước ngoài đó chính là người yêu em"
Justin đang cắm cúi dọn đồ liền nghe thấy ai nhắc tên anh người yêu của mình, mới quay ra chêm vào vài câu xỉa xói cái tên Thừa đáng ghét kia. Đang yên đang lành tự dưng đòi đi du học, báo hại cậu lo lắng buồn bực mất mấy đêm liền. Rất may là tên này vẫn còn biết chút tình nghĩa, hào phóng đưa cậu và anh Đình chìa khóa căn hộ hắn đang ở để bọn họ chuyển qua, rồi nịnh nọt vài câu xin lỗi. Hừ, đợi mi tốt nghiệp về xem ta tính sổ thế nào !
"Chào, em là Hoàng Minh Hạo, có thể gọi là Justin. Rất vui được gặp anh!"
Thái Từ Khôn thầm đánh giá con người trước mặt. Rất xinh đẹp nga, da trắng, mặt nhỏ, môi đỏ, chính là người khiến bất kỳ ai lần đầu gặp cũng muốn dang tay mà che chở, bảo vệ cho sinh mệnh đáng yêu bé bỏng kia. Bất quá, người Thái Từ Khôn cậu chú ý lại chính là chàng trai lúc đầu, da trắng như trứng gà bóc, nụ cười ấm áp cố hữu trên gương mặt hồn nhiên của anh, đôi mắt khi cười nghịch ngợm nheo lại. Trong một khắc, Từ Khôn có cảm giác mình như chìm đắm vào trong đó, rơi vào một khoảng vũ trụ mênh mông vô định.
Sau ngày hôm đó, tần suất Thái Từ Khôn gặp Chu Chính Đình ngày càng tăng. Chủ yếu là cậu leo thang bộ lên lầu trên tìm anh, rồi giả như anh đang gây tiếng động ảnh hưởng đến Khôn Khôn làm nghệ thuật, cũng rất thức thời lấy đó làm cái cớ để ăn vạ anh. May mắn là Justin đi học xa, cuối tháng mới về, chứ không biết ấn tượng của Thái Từ Khôn trong lần đầu gặp mặt đã bị vứt vào xó xỉnh nào rồi !
![](https://img.wattpad.com/cover/151659773-288-k777855.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] |Khôn Đình| Everyday is KunTing's day.
FanfictionNhững mẩu truyện về yêu thương ngọt ngào của Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình. Warning: Sến. Không ngược, không H, không SE/BE.