Tính từ hôm nó giải bày tất cả với Yerin, hôm nay đã là ngày thứ mười rồi. Trong mười ngày này, nó không ngừng thân thiết với hắn, rất nhiệt tình, chỉ cần chú ý một chú là có thể nhận ra nhưng tại sao hắn vẫn không có phản ứng gì?
Dạo này SinB và Jungkook như đổi linh hồn cho nhau, SinB vốn lạnh lùng, không để ý tới những việc hắn làm cho mình, thì trở nên hăng hái với những hành động đó thậm chí đổi lại là mình đối tốt với hắn; còn Jungkook luôn chăm sóc, lo lắng cùng chiều chuộng nó thì lại trở nên im lặng vô cùng, chỉ yên bình mà nhận lấy sự quan tâm từ nó mà thôi.
Hwang EunBi.. Nó rốt cuộc cũng để ý tới hắn, đã thích hắn rồi nên mới không ngừng quan tâm hắn như thế phải không? Nhưng mà nó quên rồi sao? Nó đã để hắn một mình lo lắng cho nó giống vậy suốt 15 năm rồi đấy, ( khoong tính lúc 1-2 tuổi ) bây giờ nó mới nhận ra sao, chỉ vài hành động này đã muốn hắn đồng ý cho qua?
Không bao giờ, dù chết hắn cũng sẽ không tỏ tình với nó đâu, hắn hy sinh 15 năm thanh xuân rồi ít nhất nó cũng phải trả lại gì đi chứ. Jeon Jungkook này, từ nhỏ cần thứ gì đều không phải tự mình đi giành lấy, đúng vậy.. Hắn sẽ làm nó phải tự mình nói rõ ràng với hắn, từ chính miệng nó.
Trong lòng hắn vừa hả hê vừa hạ quyết tâm, nhưng mà để nó hạ thấp lòng tự trọng để tỏ tình không phải chuyện dễ đâu, ai mà chả biết sĩ diện nó còn cao hơn cả đàn ông chứ.
Nhưng Jeon Jungkook là ai chứ, hắn đủ tự tin, chuyện này cũng không làm khó được hắn.
- Eyy.. Đi ăn thôi? - Nó chạy tới đập tay lên bàn hắn.
- Đi. - Hắn đứng dậy.
- Cậu muốn ăn gì? - Nó ngước lên hỏi.
- Mình không đói, uống chút gì thôi. - Hắn lơ đãng cho tay vào túi.
Nhìn biểu hiện của hắn, một phút trước còn đang vui vẻ nó lập tức ỉu xìu, thái độ gì vậy chứ, nó đã xuống nước tới thế này rồi, hắn dám làm kiêu với nó sao?
"Hừ.. cậu được lắm. Đợi túc lúc mày thích chị tới chết rồi chị sẽ cho mày biết tay."
Trong lòng nó bực bội, vừa nghĩ vừa lén nhìn hắn, hắn sao có thể không biết nó nghĩ gì, trong lòng hả hê vô cùng.
- Này.
Nó đi rất nhanh rồi trở lại, đưa hắn hộp sữa vani, có vẻ như chen chúc trong đống người đó không khó khăn gì mấy.
Hắn nhận lấy hộp sữa, nghi hoặc hỏi:
- Làm sao nhanh như vậy?
- Cậu nghĩ mình là ai?
Nó ngồi xuống đối diện hắn, hất mặt về phía quầy bán nước, hắn nhìn sang liền phát hiện đám con trai đang nhìn nó đầy khát vọng.
Con bé này còn không biết chết nháy mắt với họ, làm bọn háo sắc đó say mê chết lên chết xuống, nó đang chọc tức hắn sao, tính trả thù hả!
- Bọn nó mua giúp cậu? - Hắn biết còn cố hỏi.
- Đương nhiên rồi, mình mà chen vào đó, chắc bẹp dí. - Nó đâm ống hút vào hộp sữa.
- Tránh xa bọn chúng ra một chút đi.
Hắn giựt hộp sữa của nó, đưa lên miệng hút rột rột, nó xì một tiếng đưa tay lấy hộp sữa còn nguyên của hắn, đâm ống hút vào hút một hơi thật dài.
- Ghen hả? - Nó tinh nghịch ghé sát tới mặt hắn.
- Mơ hả ...Hẳn dí ngón trỏ vào trán nó, đứng dậy bỏ đi.
Chiết tiệt!
Nó có thể đừng dễ thương thế này hay không? Nó cứ như vậy, hắn sợ mình sẽ bay nhanh đến chỗ nó nói một câu "cậu không cần làm gì thêm nữa, mình từ rất lâu đã thích cậu, trái tim mình đã là của cậu từ lâu rồi, cậu có thể ở lại bên mình không?"
- Uii.. - Nó xoa xoa đầu, rồi vội vã dứng dậy - Đợi mình với.
Về đến cửa lớp, Eunha dí vào tay nó tờ giấy thông báo lịch trình chuyến du lịch sắp tới.
Không ngờ đấy, cũng chỉ còn hai ngày, thời gian nhanh thật nha, chắc phải rủ hắn đến siêu thị mua đồ rồi chuẩn bị một chút.
Buổi học dưới tâm trạng háo hức của tụi nhỏ nhanh chóng kết thúc, nó liền kéo hắn đi đến siêu thị mua sắm.
Nó lon ton chạy qua chạy lại trong các dãy hàng, hắn đẩy xe đẩy đi theo sao, không ngừng nhắc nhở
- Từ từ thôi, có nhiều thời gian mà cậu gấp cái gì.
- Khăn tắm.. bàn chải.. khăn giấy.. hmm.. - Nó vừa đi vừa lẩm bẩm. - Còn thiếu gì nữa nhỉ?!
- Đầy cả xe rồi mà còn thiếu? - Hắn đẩy cái xe đầy đồ tới cạnh nó.
- Mua hơi nhiều nhỉ. - Nó gãi đầu.
- Quá nhiều chứ mà hơi nhiều cái gì. - Hắn chép miệng.
- A, còn snack. - Nó chạy đến quầy đồ ăn.