Bình minh dịu dàng rọi trên thành cửa sổ, thoáng qua một cái bóng nhỏ cựa quậy trên giường lớn. Đôi mắt sớm đã mở, đảo qua đảo lại bốn phía, con ngươi màu nâu chứa đầy mệt mỏi.
Trời sáng rồi sao? Nhanh như vậy! Cô gái tặc lưỡi đứng dậy.
Khuôn mặt rõ ràng hốc hác hơn hẳn, mắt còn lưu lại quầng thâm. Tính cả đêm qua là đêm thứ sáu, sáu đêm liên tiếp đều mất ngủ, lần đầu trong đời SinB nó trải qua, sáu ngày dài như sáu thế kỉ.
Hai tuần trước, nó cùng hắn chiến tranh lạnh vốn đã ngủ không ngon, đến hai ba giờ sáng mới thiếp đi. Sáu ngày nay thậm chí thê thảm gấp mấy lần, cả đêm cộng lại cũng ngủ không đủ một tiếng.
Nguyên do vẫn là hắn, từ lúc giận nhau tuy không nói chuyện với nó nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm. Mà từ cái hôm đó trở đi, nó cảm giác hắn như một tảng băng giữa hè, còn nó chính là những giọt nước tan ra bị dòng chảy cuốn đi, ngày một rời xa khối băng đó.
Sáu ngày trước...
Sau khi thi xong hai môn đầu, SinB đang cùng Yerin ngồi trên ghế đá ăn vặt, một người con trai đột nhiên đi tới trước hai người họ. Thấy nó không có vẻ quan tâm, người đó dưa bó hoa tới trước mặt nó.
Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của học sinh có mặt lúc đó, bắt đầu tụ lại một nơi. Lúc này nó mới bất đắc dĩ ngước lên nhìn, ai lại tặng nó hoa hồng trắng đây?
Park Jimin!
Trong đầu nó choang một cái, không ngờ là anh, không ngờ nữa là nhanh như vậy anh ta đã hành động, hay là nó thực sự hấp dẫn được anh ta rồi?
Hoa Hồng Trắng?
À.. Nó từng nói với anh nó rất thích hoa hồng, nhưng chưa từng nói qua nó thích hoa hồng trắng.
- Làm bạn gái tớ, được chứ?
Nó đang suy nghĩ thì anh lên tiếng cắt ngang.
Jeon Jungkook vô tình đi ngang vừa vặn nghe thấy câu này, chân vô thức nán lại.
Mắt nó nhìn anh trợn to, chỉ thấy anh đang cười, cười đẹp đến mức độ con gái ở hiện trường lập tức mê mẩn.
- Ừ.
Nó trái lại không bị nụ cười đó hấp dẫn, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, bên môi thuận tiện treo một nụ cười nhẹ. Nó điều khiển cảm xúc mình rất tốt, lòng đã vô cùng bất mãn nhưng ngoài mặt vẫn cười, mắt còn lộ ra một ý niệm hạnh phúc.
Một nụ cười thôi đã đem lý trí của anh ta đánh bay, một giây sau liền ngẩn người nhìn nó.
Anh nghĩ con gái là thuần khiết chắc chắn thích màu trắng, nên mới tặng nó hoa hồng trắng. Bản thân anh cũng không ngờ quả nhiên đoán đúng, thành công thu phục nó. Có lẽ vì quá vui mừng nên quên rồi chăng? Nó vốn dĩ không giống như những đứa con gái khác, đời này nó ghét nhất chính là hoa hồng trắng.
Jeon Jungkook đứng gần đó nghe nó nói một tiếng "Ừ", tim dữ dội nhói lên một cái. Khí lạnh trên người tản ra gấp bội, đôi mắt trầm xuống thoáng qua một tia bi thương, dứt khoát bước tiếp về trước.
Nó từ đầu đến đuôi đều không biết tới sự xuất hiện của hắn, vẫn còn cùng Jimin cười vui vẻ.
Yerin bên cạnh sớm đã bị bất ngờ chôn chân một chỗ rồi, cô không ngờ SinB cũng thích anh, lúc trước nó vô cùng ghét mà, nhưng cô bận tâm làm gì, chỉ cần bạn mình hạnh phúc, thế là đủ rồi.
Đến lúc chuông hết giờ, nó mới tạm biệt anh cùng Yerin về lớp. Yerin tính hỏi nó từ khi nào đã thích anh, từ khi nào dễ dàng bị cua đổ như vậy. Lúc quay lại thì thấy mặt nó lạnh như băng, câu muốn hỏi cũng nuốt trở lại vào trong, thật đáng sợ!
Vốn là đang cười vui vẻ không ngờ đến vừa quay người nụ cười đã tắt ngấm, trong mắt cũng chỉ còn tức giận.
"Jungkook, SinB, hai người thật giống nhau, thật giỏi hành hạ người khác bằng cách này!" - Yerin thầm than thở.
Tới gần lớp, nó thuận tiện quăng luôn bó hoa vô thùng rác, thấy hành động này Yerin bất ngờ. Sao lại bỏ vậy, đẹp mà!
Lòng nghĩ như vậy cô cũng không dám hỏi, bởi vì cô vô cùng tin nó, chắc chắn nó làm gì cũng có lý do.
...
Nó càng nghĩ lại càng thêm giận tên Park Jimin kia, nếu sau này báo thù được anh mà tuyệt giao với Jungkook thì phải làm sao?
Nó làm vệ sinh cá nhân xong, thay đồng phục rồi xuống lầu ăn sáng, hôm nay hắn lại không tới..
Quen cùng hắn giành ăn rồi nên bây giờ không có hắn cảm thấy không quen chăng?
Đường đi học hôm nay cũng chỉ có một mình nó. Vì dư âm của mùa đông trời vẫn còn se lạnh, những cơn gió rít qua da thịt, cuốn lấy con tim nó lạnh lẽo một hồi.
"Jungkook..."
Jimin mấy ngày nay vô cùng quan tâm nó, chăm sóc nó tỉ mỉ, trên mặt lúc nào cũng vui vẻ.
Mới quen gần một tuần thôi mà..
Nó nghĩ tới anh vì trăm triệu cá cược nên mới đối tốt với nó như vậy, trong lòng cười khinh một tiếng.
Loại người này, nó chính là không tôn trọng nổi.
Nghĩ tới tình hình bản thân như vậy mà hắn lại chẳng mảy may quan tâm, nó bị nội thương nặng rồi. Nếu là bình thường, hắn chắc sẽ mắng chết nó vì cái tội không lo cho bản thân, rồi sẽ suốt ngày lải nhãi bên tai nó, mắng xong rồi lại dịu dàng chăm sóc nó.
Nghĩ lại bây giờ thấy có chút hoài niệm Pảtk Jimin đối với việc nó mất ngủ hình như không quan tâm lắm, mỗi ngày vào chỉ hỏi một câu, như hôm nay vậy.
- Hôm qua lại không ngủ à?
- Ừ
- Sao lại không ngủ?
- Không ngủ được.
- Được rồi, tối nay nhớ ngủ sớm một chút. - Anh sờ đầu nó.
Đối thoại của hai người họ luôn là ngắn và xa cách như vậy.
Anh ta quan tâm lo lắng nó thì cũng có nhưng cảm giác chỉ như cho có lệ, mà đa số cứ là hẹn đi chơi rồi đi ăn. Nó là heo sao? Nó mới không cần suốt ngày ra ngoài như thế.
Jimin vừa có được nó vừa thắng được cá cược có thể không vui sao? Nhưng mà bây giờ trong lòng hắn vô cùng hỗn loạn, hắn đang cố sắp xếp lại mọi thứ nhưng vô ích.
Dường như sự yêu thích dành cho nó nhiều hơn việc thắng được số tiền kia. Anh thích nó rồi!
Anh tự âm thầm nói tình cảm này ban đầu cũng chỉ vì cá cược, giờ lại thành tình thật rồi. Trải qua nhiều lần suy nghĩ, dằn vặt, cuối cùng anh cũng quyết định mặc kệ. Trong lòng anh nghĩ tới rằng nó cũng thích anh nên mới đồng ý lời tỏ tình, liền tràn ngập hạnh phúc, cũng đâu nghĩ tới những gì có thể xảy ra nữa.
SinB mỗi ngày lại cứ phải tỏ ra vui vẻ, nó mệt rồi, còn bọn tình địch của nó, phiền chết!
Ngày trước đi cùng hắn, ít ra hắn đối với bọn con gái ranh giới rõ ràng nên họ cũng chẳng dám làm gì. Hắn còn đối với nó dịu dàng chăm sóc, bọn con gái rõ ràng không dám đụng đến nó.
Jimin tuy rằng đang quen nó nhưng vẫn đối với con gái khác rất thân thiện vui vẻ cười nói. Anh như vậy không phải gián tiếp giúp họ nuôi trong lòng hi vọng sao? Anh có biết như vậy là hại nó rồi hay không, anh ta luôn luôn để mọi thứ giữa chừng không rõ như vậy sao?
Trong sáu ngày này, nó mệt mỏi thi xong học kì, bởi vì việc này cũng không còn tâm trạng ôn bài, không biết điểm số thế nào nữa..
- Ê có điểm rồi đó. Đi coi đi. - Yerin rủ cả bọn đi.
- Ừ đi.
EunHa vừa đứng dậy vừa nói, mấy đứa kia không nói gì chỉ đứng dậy đi theo.
- Aww!!! EunBii lại là cậu. - Yuju cảm thán la lớn.
Họ đứng trước bảng điểm của lớp, vị trí xếp hạng vẫn như cũ không có thay đổi gì mấy. Jungkook hạng nhất, SinB nhì, Umjj ba, Yuju bốn, Taehyung năm, Yerin sáu, Eunha bảy. Xếp hạng này từ lâu đã vậy, luôn luôn không có thay đổi, bảy vị trí đầu luôn bị tụi nó chiếm.
Chuyện này đối với mọi người trong lớp như chuyện ở phường, không ai có phản ứng gì, tụi nó cũng biết trước top 7 không có dành cho mình.
Mọi khi bọn họ cũng coi việc này vô cùng bình thường nha, nhưng là mấy bữa nay thấy nó sa sút quá tính thừa cơ bò lên mà vẫn thua.
- Nè! Đi ăn mừng đi. - Taehyung đề nghị.
- Bộ lần đầu mày được lọt top hả? Không đi! - Nó từ chối thẳng.
- Sao không đi. Dù gì cũng nên ăn mừng chứ. - Taehyung năn nỉ.
- KHÔNG ĐI. - Nó khoanh tay nhắm mắt đưa một tay ra chặn lại.
- Cậu sao vậy EunBi? - Yuju kéo tay nó qua một bên.
- Hơi mệt xíu thôi, không có gì. - Nó nói nhỏ, vỗ vỗ vai Yuju.
- SinB không đi thì tụi mình đi? - EunHa lên tiếng.
Jungkooklúc này liếc qua nó một cái, hắn thật sự không thích nhìn vẻ mặt ảm đạm của nó như vậy. Không lẽ tên kia đối với nó không tốt? Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nó trong lòng hắn không khống chế được mà đau.
- Tôi không đi. - Hắn nói rồi sải bước đi.
- Ế? Sao vậy? - YoonGi gọi với theo - NÈ! Mày ĐỨNG LẠI COI.
- Đừng la nữa, hắn quyết định rồi cậy thay đổi được sao? - Nó ngăn yoongi lại - Được rồi các cậu đi đi. - Nói rồi nó đi về phía hắn.
Giọng nói nó nhẹ nhàng yếu ớt tựa như một cơn gió thoảng qua cũng có thể đem từng câu chữ cuốn đi mất.
Nó đến gần hắn, cùng hắn đi song song về lớp, nhưng không ai nói với ai câu nào, chỉ như vậy im lặng bước đi.
Trong lớp chẳng có ai cả, hắn đi tới bàn mình lấy balô, vừa xoay người lại thấy nó đứng đằng sau. Hắn đứng yên một tay xách cặp trên vai một tay trong túi quần, nhìn xuống nó trước mặt.
Nó lùn hơn hắn một cái đầu, lại còn cúi đầu xuống làm hắn không nhìn rõ mặt nó, cảm giác không năm bắt được nó luôn khiến hắn khó chịu.
Hắn nhớ tới mấy ngày nay nó đều mệt mỏi như thế, bản thân cảm thấy rất tò mò lý do. Hắn xách cặp nó lên, đưa tay quay người nó lại, nắm ray nó kéo ra ngoài.