Chap 35 : Anh trai !!!

95 11 2
                                    

Tại Busan, ... 2 năm sau..
Cô gái có mái tóc nhuộm màu xám khói pha lẫn chút màu tím, đứng bên cạnh sông Hàn, ánh mắt nhìn về phía xa đầy tâm sự.
3 năm rồi, cô lại lần nữa quay lại nơi này.
Nơi đầu tiên cô ngỏ lời với một chàng trai, nơi đầu tiên trái tim cô xác định được đích đến..
Sông Hàn.. vẫn vậy, gió vẫn như vậy mát lạnh, sóng vẫn thế lăng tăng trôi nổi.
Chỉ có con người là thay đổi..
Hwang EunBi năm nay quay trở lại nơi này, mang theo ngoại hình hoàn toàn khác, cá tính hoàn toàn khác.
Cô nhuộm cho mái tóc mình một màu xám lạnh lùng, khuôn mặt trải qua ba năm lăn lộn đã sớm trở lên lãnh huyết vô tình. Đôi mắt nâu linh động thay bằng đôi mắt lãnh đạm như nước, chẳng thể nhìn ra một cảm xúc nào dù là nhỏ bé.

 Đôi mắt nâu linh động thay bằng đôi mắt lãnh đạm như nước, chẳng thể nhìn ra một cảm xúc nào dù là nhỏ bé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                 ( Nguồn : Instagram )Nhưng ngay lúc này đây, trở về nơi này, cảm xúc cô lại dâng trào, như là đang trở về ngày đầu tiên ấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                 ( Nguồn : Instagram )
Nhưng ngay lúc này đây, trở về nơi này, cảm xúc cô lại dâng trào, như là đang trở về ngày đầu tiên ấy.
Từng dòng kí ức dạo qua trong đầu cô, từ chàng trai lạ mặt kia xuất hiện, lúc Jungkook gọi cô là bà xã, cho đến khi cô không nhịn được mà nói hết tình cảm của mình..
Cô thả lòng theo cơn gió mát, giống như lần đầu tiên, khi giọt nước mắt cô sắp tràn mi, lại có giọng một chàng trai vang lên.
- Cô gái..SinB quay mặt qua, ánh mắt dừng trên người chàng trai lạ mặt.
- Đúng là cô rồi. - Chàng trai mừng rỡ.
Cô nhíu mày khó hiểu? Họ quen nhau sao?
- Anh là...
- Không nhớ tôi sao? Bảy năm trước? - Chàng trai chậm rãi nhắc lại.
Hwang EunBi chú tâm suy nghĩ hồi lâu, bảy năm trước.. đột nhiên một tia sáng lóe lên, là chàng trai cô từng nói là mất lịch sự?
- Anh là.. Kim.. gì ấy nhỉ?! - Cô vẫn không nghĩ ra được tên.
- Kim Mingyu.
- Đúng rồi. Là anh?
- Cuối cùng cô cũng nhớ ra, thế nào? Ông xã cô đâu rồi?
Mingyu cười nhẹ nhàng, anh sớm đã không còn thích cô nữa, từ khi nhìn thấy ánh mắt đầy cưng chiều của hắn dành cho cô..
- Anh ấy.. đi công tác rồi. - Cô bịa đại một lý do.
- À, thế cô đến đây một mình sao?
- Như anh thấy. - Cô nhún vai.
- Chúng ta, cũng có thể xem là có duyên đi?
Anh đứng lên ngang hàng cùng cô nhìn về phía những ngọn sóng.
- Ý anh là? - Cô nhướng mày.
- Bảy năm trước chúng ta gặp nhau ở đây, bảy năm sau lại gặp lại ở đây lần nữa. Thế không phải là có duyên sao?
- Cũng có thể.. - Cô à lên một tiếng.
- Vậy.. chúng ta đã có duyên thì tôi có thể biết tên cô chứ?
- Tôi tên..Hwang EunBi.
- Hwang.. Eun.. Bi
Anh chàng gọi tên cô ấp úng, điều này khiến cô đột nhiên phì cười, anh nhìn thấy cũng cười theo, thất lễ nói một câu.
- Haha.. thật xin lỗi tiếng Seoul khó nghe hơn tiếng Busan.
- Không sao , tiếng tôi là tiếng của Chungnam. - Cô cười.
- Vậy sao ?
- Thế nào nhỉ? Lần thứ hai cô đến đây rồi đúng không? Có cần tôi làm hướng dẫn viên nữa không?
Hwang EunBi cười, câu thoại vẫn như ngày hôm đó, chẳng khác gì..
- Không cần, cảm ơn anh. Tôi đến, cùng một người nữa.
- Vậy sao? - Anh ngạc nhiên.
Cô nhẹ nhàng gật đầu, vừa vặn một người từ đâu đi tới, thân mật đặt tay lên vai cô, hành động này khiến anh ngạc nhiên.
- Người này?
Không phải cô đã có chồng rồi sao? Người này đâu phải chàng trai đó, tại sao lại thân mật khoát vai cô như thế?
- Anh ấy không phải ông xã tôi đâu. - Cô giải thích.
- Nhưng.. hai người.. - Mingyu vẫn còn bất ngờ lắp bắp.
- Anh muốn nói tại sao chúng ta lại khoát vai thân mật như vậy? - Cô đoán được.
Kim Mingyu gật đầu.
- Người này là.. anh trai của tôi.
Đồng tử Kim Mingyu trợn to, hai người này anh em?
Ông trời quả thật bất công mà, hai người đều hoàn hảo như thế, có phải quá ưu ái họ rồi không?
- Không có việc gì thì tôi đưa em gái mình đi trước.
Người Hwang EunBi gọi là anh trai xoay người kéo cô đi theo chẳng để lại thêm một lời dư thừa nào. Cô chỉ kịp nghe người phía sau nói một câu:
- Có duyên gặp lại.
Hwang EunBi bị anh mình khoát vai kéo đi một đoạn xa mới bất mãn đẩy anh ra, giận dỗi nói:
- Anh hai, anh làm gì vậy?
- Anh đang thay thằng tiểu tử kia canh chừng em.
- Ai cần. - Cô bực mình xoay người nhìn ra sông.
- Ai quản em cần hay không, anh chỉ biết anh đáp ứng cậu ta rồi thì phải làm. - Giọng anh đều đều vang vọng.
- Hai người cấu kết với nhau đằng sau em.
Anh chỉ nhún vai, không đáp.
- Hwang Minhyun, anh dám.
- Này em gái, em cứ mãi trẻ con thế này thì anh biết làm sao đây? - Anh xoa đầu cô.
Hwang EunBi trừng mắt nhìn anh mình, họ mới là anh em ruột, vậy mà anh cư nhiên đáp ứng hắn sẽ canh chừng cô, còn để cô vào mắt không chứ?
- Đi về.
SinB bỏ đi trước, để lại anh hai một thân màu đen đuổi sát phía sau.
SinB hối hận rồi, nếu ba năm trước không cầu cứu anh trở về thì sẽ không gặp nhiều phiền phức như vậy. Khi không lại lục tung mọi thứ chỉ để tìm anh ấy, giờ thì tốt rồi, giống như quản gia, ngày ngày quản chặt cô.
Câu chuyện ba năm trước.
Hwang EunBi dẹp hết những tình cảm riêng vào lòng, dọn tất cả kỉ niệm cùng hắn vào một góc trái tim, dời nỗi nhớ về hắn sang một góc bộ nhớ.
Cô , sau khi tốt nghiệp  liền đi học kinh doanh, với trí thông minh của cô rất nhanh đã hiểu hết mọi thứ. Lúc đầu ý định của cô là sau khi tốt nghiệp xong sẽ không học đại học nhưng cũng vì lí do này mà thay đổi...
Cô năn nỉ cha cho mình đến tập đoàn làm thử, nhưng cha lại nhất quyết không chịu. Cô hiểu, ông ấy là không muốn nhìn thấy con mình cực khổ.
Cô đưa ra điều kiện, hỏi cha làm thế nào thì mới cho cô đi làm? Ở nhà thế này mãi, cô sắp buồn chết rồi.
Hwang Heechul chỉ bỏ lại cho cô một câu
"Nếu con tìm được anh hai trở về và thằng nhóc đó có thể khiến ta tin tưởng, thì khi đó ta sẽ giao tập đoàn cho hai con. Trao toàn quyền cho hai con, bao gồm cả một nửa cổ phần của ta."
Hwang EunBi sau khi nghe kinh ngạc không thôi, cô chưa từng nhìn thấy qua anh trai mình thì làm thế nào bây giờ?
Cô chỉ biết mình có một người anh trai, nhưng chỉ đơn giản là biết có một người là anh cô đàn tồn tại, thậm chí đến tên của anh ấy cô còn không biết. Cô hỏi mẹ mình, EunSung đem toàn bộ câu chuyện về Hwang Minhyun trước khi sang Mỹ kể cho cô nghe.
Bắt đầu từ đó, mỗi ngày cô đều bồi mẹ làm mọi thứ trong nhà, cứ như vậy mỗi ngày nghe một chút về "anh trai".
Dường như cụm từ này đối với cô còn quá lạ lẫm, nhưng mà cô cảm thấy rất hứng thú, nếu như tên anh trai này có thể như hắn cưng chiều nó thì sao nhỉ?
Anh trai Hwang EunBi tên là Hwang Minhyun tên tập đoàn chính là lấy tên lót hai người ghép lại HyunBi - Hwang Minhyun lúc nhỏ so với Hwang EunBi còn quậy phá hơn, từ nhỏ đã cực kì lém lỉnh, rất biết lấy lòng người khác.

[ Edit / Sinkook - Thanh mai trúc mã ] ( HE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ