Không biết rồi sau đó, Nhuệ An cảm thấy thế nào! Nhưng anh vẫn bình tĩnh và sau đó trở lại chỗ Minh như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi anh trở lại thì thấy những người bạn của Minh cũng đang ngồi cạnh hàn thuyên tâm sự cùng Minh. Anh bước vào và hỏi mọi người:
-- Thế nào rồi, bệnh tình của Minh như thế nào ! -Anh vừa nói vừa khịt mũi một cái cứ như cái điệu vừa khóc song.
-- À! Bác sĩ Y No gì đó nói là bệnh tình của Minh không tới mức nghiêm trọng lắm, nhưng phải mổ để chấm dứt tình trạng này. Tuy nhiên chúng ta lại không thể quyết định.
-- Bác sĩ Y No hả! Ha ha _ Tỷ Nhìn Như nói xong rồi ngồi cười sặc sụa lên.
-- Đồ ngốc, tớ đã nói gì gì đó còn gì....- Như cau mày nói lại.
Sau đó thì mặc kệ hai người cãi nhau, miễn đã biết được tình hình bao quát, Nhuệ An lại gần Minh và nói:
-- Em muốn ăn gì Tiểu Minh!
-- Dạ ! Cảm ơn anh hồi nãy em ăn rồi !
-- Đó là hồi nãy, từ khi từ phòng cấp cứu tới đây, em đã có gì lót dạ đâu...
-- Dả ! Em không đói ạ!
-- Nhưng em còn phải uống thuốc, em nói nhiều quá....Để anh quyết định.
Rồi An An lại gần chỗ Băng, nói:
-- Em cùng anh đi mua đồ cho Minh nhé! Anh thực sự không biết cô ấy muốn ăn gì cả!
-- Dạ,..dạ. Vâng..._ Băng giật mình nói lại, cái lạnh có lẽ không được phép xuất hiện ở đây ngay lúc này.
*** Nơi Băng và An
Thế là hai người đi mua đồ, họ không mua đồ chợ mà đi thẳng tới siêu thị. Vừa đi hai người vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. ( Có lẽ tới đay ai cũng nhận ra một điều kỳ lạ, mà có lẽ phải gửi tới nhà tâm lý học Okiup mới xong xuôi. Chuyện Băng hôm nay trở trời tạm thời chưa đặc biệt kể đến )
-- Em có thể kể cho anh nghe về Minh đi!- An bỗng dưng hỏi Băng, có lẽ làm cô hơi bất ngờ.
- Để kể về Minh nhà em thì có rất nhiều, thực sự anh cần biết gì !
-- À! Anh chỉ muốn hiểu thầm cô ấy thôi, mà nếu không cũng không sao đâu !
- Ngày trước với bây giờ Minh thực sự thay đổi khá ít. Suy nghĩ thì quyết đoán nhưng nhiều khi vẫn thay đổi lại, cảm xúc nó đôi khi lên thấp bất thường.
-- Cảm ơn em! _ Nhuệ An cười nhẹ và cảm ơn Băng.
-- Mà tới chỗ mua đồ rồi đó!
- À Vâng....-- Băng ngượng đáp.
-- Minh thường thích ăn gì !-An trìu mến hỏi Băng.
- À thì cái gì ăn ngon Minh đều thích ăn anh cứ mua đi!
-- Hơi khó ha ! À cô ấy thích Popmy không..
- Có lẽ...
-- Cứ mua đi...
Thế là Nhuệ An đi cả một cái siêu thị cái gì cũng mua được, bánh kẹo, sữa, đồ ăn,.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Surprise Luck!
Teen FictionVương Tuấn Khải: là người của tương lai, 17 tuổi, học lớp 11D3 trường Trung học CHERRY BLOSSOM. Là 1 thành viên của F3*. Anh là con trai của Vương Tuấn Vũ-chủ tịch tập đoàn V&H, tập đoàn lớn nhất thế giới. Là soái ca vạn người mê, ấm áp nhưng không...