Cô ngẩng đầu lên, hốc mắt bởi vì khóc quá nhiều mà trở nên đỏ ửng, mũi nhỏ sụt sùi mấy cái, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào anh. Mãi đến lúc sau, khi Dịch Tử Hiên khẩn trương mà đổ mồ hôi thì cô mới nhỏ giọng nói: "Hôm nay anh không đi làm à? Bộ phim sắp khai máy rồi mà?"
Dịch Tử Hiên cười cười, thì ra là cái vấn đề này, anh còn tưởng việc gì cơ chứ. Trước hết anh không nên hỏi về vấn đề vừa nãy của cô, chắc rằng cô đã có lại trí nhớ rồi, như tên bác sĩ kia nói thì đến một lúc nào đó, khi não cô đồng ý tiếp nhận tất cả kí ức về thì lúc đó cô mới có thể có lại trí nhớ.
"Em không cần lo lắng, máy quay đã khai máy lâu rồi, nhưng hôm nay tôi xin nghỉ một ngày, chắc hẳn đạo diễn để diễn viên phụ quay trước. Dù gì nam nữ chính cũng đều không có, cho dù muốn quay cảnh chính cũng không được."
"Không có nam nữ chính?" - Mạch Nham khó hiểu nhìn anh, Dịch Tử Hiên ôm cô đến bên giường, mạnh mẽ như vậy làm cô muốn giãy dụa khỏi lòng anh cũng không được.
"Nữ chính là em, nam chính là tôi." - Dịch Tử Hiên đi vào phòng tắm, tay anh cầm chiếc khăn mặt ẩm ướt ra, nhẹ nhàng lau mặt cho cô.
"Em, em là nữ chính?" - Mạch Nham cảm thấy mình sắp điên rồi. Nam thần có biết anh ấy đang làm cái gì không?
Dịch Tử Hiên an nhàn làm việc, anh không ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp: "Tôi đã nghĩ đến việc này từ trước rồi, nhưng chỉ là lúc đó có kẻ không biết tức thời, nhưng dù sao thì bộ phim này là phim cuối cùng mà tôi đóng. Sau đó tôi sẽ về hưu để cưới vợ sinh con."
Mạch Nham há miệng, cô không nghe nhầm chứ, cái gì mà bộ phim cuối, về nhà cưới vợ sinh con? Nam thần nhà cô...
"Em không cần phải nghĩ nhiều, chờ tôi làm xong việc nên làm rồi lúc đó sẽ cưới em về nhà." - Dịch Tử Hiên híp mắt, anh vẫn nhớ có kẻ vẫn đang cản con đường hạnh phúc của anh. Đã hơn 10 năm rồi, anh sẽ không đợi nữa đâu, kẻ nào dám cản đường anh lấy vợ, anh sẽ giết hết.
Hôm nay đầu Mạch Nham bị mấy tảng đá to lớn đập thẳng vào đầu khiến cô u mê không phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa rồi. Cô cảm thấy nam thần nhà mình rất rất không bình thường. Nghĩ vậy, cô liền dơ bàn tay lên, kiểm tra trán của anh.
Dịch Tử Hiên bất đắc dĩ lấy tay cô xuống, anh dịch người cô ra phía ngoài giường, để hai chân cô thõng xuống. Anh cầm lấy bàn tay của cô, một chân quỳ xuống nền nhà, đôi mắt xanh nhạt màu dịu dàng nhìn cô, khóe môi anh nhếch lên thành một đường cong, anh cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay cô: "Nham Nham, tôi yêu em, rất yêu."
Cô ngẩn người, khóe mắt bỗng chốc ửng hồng, ngón tay thon dài tinh tế của anh lau đi những giọt nước mắt của cô, anh hôn nhẹ lên nó một cách dịu dàng, ân cần giống như đang động vào một trân bảo vô giá: "Nham Nham, chuyển về đây ở với tôi nhé? Được không?"
Nhìn khuôn mặt đẹp trai tràn đầy hy vọng của anh, cô nhẹ nhàng nức nở, cô không nghĩ nam thần sẽ làm ra hành động như thế này, lại càng không nghĩ đến việc anh sẽ nói yêu cô và muốn cùng cô ở dưới một mái nhà. Điều này rất hạnh phúc, hạnh phúc nhất trong mười mấy năm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chinh phục trợ lí nhỏ
RomansaTác giả:Dịch Tử Hiên Nguồn:DĐ Lê Qúy Đôn Số chương: 38 Giới thiệu: Cô vốn chỉ là một trợ lý bình thường không thể bình thường hơn. Thế nhưng một người chỉ biết ăn với ngủ như cô lại khiến cho nam thần trong lòng cô động lòng. Khi đó, anh chỉ lạnh nh...