Chap 1

553 22 11
                                    

Tôi là 1 đứa con gái theo tôi thấy thì rất ư là nhàm chán. Vì sao ư ? Mỗi ngày chỉ đến trường, học nhóm, làm thêm rồi về nhà. Những người trong trường lại nháo nhào lên bảo họ ganh tị với tôi nhưng tôi chả hiểu mình có gì để họ ganh tị

- Ganh tị vì mày xinh quá đấy

Đấy đấy, lại là thằng bạn thân loi choi lóc chóc của tôi. Bên cạnh tôi thì thế thôi chứ với người ngoài thì nó là 1 tảng băng thực thụ đấy nhá. Nhưng tôi lại nghĩ...

Tôi: Chứ chả phải họ ganh tị với tao vì bên cạnh tao là mày sao?

Đúng vậy. Nó là hotboy toàn trường, mặc dù tối ngày cứ lo chơi bời nhưng thật sự nó học giỏi 1 cách lạ kì, một thành phần cực kì cá biệt nhưng học giỏi đến mức mọi người phải kính nể. Nó đẹp trai, học giỏi, giàu có nên có lẽ bọn người kia ganh tị với tôi vì tôi được làm bạn thân của nó. Nhưng có lẽ ý nghĩ của nó khác tôi hoàn toàn

- Nhưng đám con trai lại ganh tị với tao khi tao thân với mày.

Nó là hotboy thì tôi cũng chả kém đâu, tôi cũng là hotgirl cơ đấy. Bọn tôi là thanh mai trúc mã ấy, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đúng ra giờ này nó đã yên vị ở Pháp rồi vì ba mẹ nó sang đấy công tác nhưng nó lại ba chân bốn cẳng chạy đi mua vé máy bay để về đây và nằm vạ ở đây chứ chẳng chịu về bển, bắt buộc ba mẹ nó phải cầu cứu ba mẹ tôi chăm nó giúp. Tôi chả hiểu sao nó cứ tối ngày đi chơi, quán bar các thứ mà học giỏi thế, còn tôi thì cứ lúi húi cắm đầu học sấp mặt mà cứ đứng thứ hạng sau nó mãi. Nhưng.....nói gì thì nói, điều nó có mãi mà tôi chẳng thể có được. Đó là sự quan tâm của nó dành cho tôi, lúc nào cũng thấy nó nhoi nhoi bên tôi thế đấy nhưng nó rất biết cách chăm sóc và bảo vệ tôi. Còn nhớ mãi lúc ấy, tôi đi học thêm về muộn, trên đường vắng tanh, mà đèn đường lại còn thưa thớt, rồi tất nhiên ở con đường vắng, tối om thì phải gặp những thứ không nên gặp (au:Đừng suy nghĩ kinh dị quá nhé các cô><)

Một tiếng la thật lớn phía sau làm nó giật bắn mình, theo bản năng khi cơn sợ hãi đến đột ngột thì tất nhiên tay chân bũng rũng, ngồi thụp ngay xuống mà ôm mặt khóc lấy khóc để, mạnh mẽ là thế nhưng vẫn là con gái cơ mà, sợ đến mức chẳng dám quay đầu lại luôn ấy. Và rồi các tụi ác nhân thất đức ấy nó cũng ríu rít chạy đến trước mặt tôi mà xin lỗi. Nhưng xin lỗi đến mức nào tôi vẫn không nín. Và rồi.....

- Tụi bây làm cái *** gì vậy hả tụi chó chết

Uầy, cái thằng kinh khủng đó nó đã đến rồi, và chắc chắn cái đám kia sẽ chết bầm dưới tay nó. 1 thằng con trai quần đen, áo đỏ và áo khoác ngoài đen, đỗi mũ đen bước đến càng ngày càng gần, nó cuối xuống đỡ tôi ngồi dậy ngay bậc thềm gần đó, rồi từ từ áo khoác, mũ bị nó tháo ra nốt. Nó bước lại gần mấy đứa kia rồi ngâng mặt lên nói

- Tụi bây làm gì

Tụi tao chỉ định chọc nó 1 chút thôi mà

- Chọc?

Mấy đứa kia bị ánh nhìn sắc bén của nó làm cho lạnh cả sống lưng, căn bản thằng nào cũng lấy đà để mà chạy thoát nhưng đời đâu như là mơ, nguyên 1 đám người từ phía sau bước đến bao vây cả đám tụi nó. 

- Thích vui thì tao cho vui. Dơ bẩn như tụi bây không đáng để tao phải ra tay động thủ

Nói xong nó bước đến lấy áo khóac choàng qua người tôi, chiếc mũ thì nó đội lại, nó ôm vai tôi kéo tôi đi. Đến 1 con đường có đèn sáng rồi nó mới dừng bước, kéo người tôi đối diện với nó, 2 tay nó áp lên mặt tôi rồi đẩy ngẩng mặt tôi lên

- Sợ không?

Tôi chỉ gật gật đầu nhìn nó, ánh mắt nó lúc này cũng không thay đổi, lạnh lùng, trách mắng và cả sự quan tâm, tôi chả dám nhìn vào mắt nó mà cứ cuối đầu xuống

- Sao tao gọi mày không nghe máy?

Tôi: Điện thoại tao tắt chuông...bỏ vào balo nên không hay

Mặt dù còn sợ nhưng cũng phải cố gắng mà nói trôi chảy với nó, thật sự thằng này mà cáu lên thì rất kinh khủng nên tôi chả dám làm nó bực.

- Nghỉ quắt cái chỗ đó đi. Về nhà tao dạy, lần sau đi đâu cũng phải bật chuông điện thoại, điện thoại lúc nào cũng cầm trên tay. Mày bị hâm à mà mua điện thoại để tắt chuông rồi bỏ vào balo hoài thế, giống như hôm nay như vậy đấy mày thấy có lấy điện thoại ra rồi gọi cầu cứu kịp không? Gọi mày không nghe máy, qua nhà mày thì mẹ mày nói mày chưa về, mày biết tao đi tìm mày muốn điên không hả? Ngốc gì mà ngốc dữ vậy hả con kia, có sợ cũng phải ngồi dậy mà chửi tụi nó chứ, ngồi đó khóc lỡ tao đến không kịp thì sao. Bình thường mày lanh chanh lắm mà

Nó tuông ra 1 tràng làm tôi sợ mà nước mắt cứ chảy ra, sợ nó cáu nhưng mà bây giờ nó cáu mất rồi. Chỉ biết đứng cuối đầu mà khóc như 1 con dở chẳng dám mở miệng vì biết còn thốt lên bất cứ lời nào sẽ bị nó mắng cho té tát

- Nín đi

Rồi nó cũng kéo tôi mà ôm vào lòng ngực nó, quả thật nó rất ấm, còn cao hơn tôi rất nhiều nên hoàn toàn tôi nằm trong lồng ngực nó. Nó cứ vuốt vuốt đầu tôi.1 lát sau tôi nín rồi thì nó cũng đưa tôi về, mẹ tôi lại bảo

Mẹ: Con gái con đứa đi học mà để người khác phải tìm về. Thôi muộn rồi, WooJin cháu vào nhà ngủ lại 1 đêm luôn đi

Bị nó mắng chưa đủ, về nhà tôi còn lãnh thêm 1 trận của mẹ. Đấy là cái hôm tôi nhớ rõ nhất đấy. Nó rõ rất quan tâm tôi, nhưng mà bắt nạt tôi cũng chả kém. 

KHOẢNG CÁCH TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ