Bước vào trong ai ai cũng nhìn bọn họ rồi cuối đầu cung kính chào, đi ngang qua khu thẻ bạc, có 1 nhóm nam đang ngồi trong góc nhìn nó chằm chằm kèm theo những nụ cười đầy ẩn ý. Kun như bị các gì đó chọc dạ nên ngay lập tức anh đã đưa tay choàng qua eo nó kéo nó lại sát bên mình rồi ném 1 cái nhìn đầy chết chóc về phía đó, đám người đó nhìn thấy Kun thì ngay lập tức cuối đầu rồi di chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Nơi này không như những bar khác, phục vụ được phân chia rõ ràng, ở bàn nam thì phục vụ là nam, ở bàn nữ thì phục vụ là nữ, và tất nhiên theo tầng mà trình độ võ nghệ của phục vụ tăng theo. Hầu như tất cả phục vụ ở tầng kim cương và tầng đặc biệt đều là huấn luyện viên thể thao.
Tôi: Sao thế
Nó nhìn bàn tay của Kun trên eo mình liền hỏi
Kun: Anh không thích em bị trai nhìn đâu
Anh nhìn nó cười, trong 1 thoáng nào đấy tim nó đã hẫng đi 1 nhịp mất rồi. Chết thật, nếu không tránh xa thì không khéo nó bị rung động với con người này mất. Nó gỡ tay anh ra rồi lách sang 1 bên đi riêng, anh nhìn nó chằm chằm rồi cũng thấy được sự bất thường trên gương mặt nó, ban nãy anh để tay ngay eo nhích 1 chút có thể gần tim của nó nên hoàn toàn có thể cảm nhận được tim nó đập nhanh, mặt của nó thì lại ửng hồng bất ngờ trong khi nó chẳng đánh má hồng. Anh chỉ mỉm cười rồi nhìn nó chạy lon ton phía trước.
GuanLin: Lần này anh có định về luôn không ạ
Cậu bước đến gần anh rồi hỏi
Kun: Anh cũng chưa biết. Nhưng chắc là về luôn đấy.
WooJin: Không có anh con điên đó nó cứ giở trò leo lên làm bà nội em luôn
GuanLin: Là sao?
Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cả 2
WooJin: Mày đi lâu quá nên không biết đó. Lúc anh Kun chưa đi thì 3 người lúc nào cũng đi chung, cũng nhờ anh ấy quản nó nên nó cũng bớt điên hơn. Còn bây giờ thì....
Tôi: Mày nói xấu gì tao đấy
Nó đứng bặt lại rồi xoay người về phía họ, đưa ánh mắt lạnh ngắt về phía WooJin
WooJin: Tao có nói gì đâu nào
Tôi: Đừng có dại dột mà đi bêu xấu tao đấy
Nó bỏ đi thẳng lên phía trước, 3 người con trai đằng sau thì phì cười. Hình ảnh 1 cô bé tóc dài ngang lưng uốn xoăn nhẹ màu đen ánh tím cứ thong thả đi nhưng thật ra trong lòng cô chẳng thong thả chút nào cả.
Kun: Mấy đứa thường chơi ở đâu
Tôi: Dạ khu của bọn em ạ
Kun: Hôm nay lên lầu 5 thử 1 lần không
Tôi: Được không mới là vấn đề
Kun: Xưa giờ có lúc nào anh không đáp ứng nhu cầu em chưa
Tôi: Có đấy. Em có cho anh đi đâu nhưng anh vẫn đi đấy thôi
Kun: Đó là công việc của tôi nhé cô
Anh cốc đầu nó 1 cái làm nó ngẩng lên lườm anh.
Tôi: Anh có thôi ngay cái trò đó không hả?