Chương 1

6K 167 16
                                    



Từ trước đến nay tôi luôn không hề tin vào hai chữ "duyên phận". Tôi nghĩ, chẳng phải nếu như người ta có tình thì sẽ tự tìm đến với nhau đấy sao? Nhưng dường như những suy nghĩ ấy vẫn còn là quá lạc quan đối với cuộc đời này. Chỉ hai chữ duyên phận đó thôi mà lại có thể khiến cho một mảnh của cuộc đời không quá dài của tôi nghiêng ngả như thế...

Nói một lần nhé, tôi là Trà, một đứa trẻ không có quá nhiều kí ức về những ngày thơ ấu. Tất thảy những gì quan trọng trong khoảng thời gian ấy đối với tôi chỉ có: Đứa bé vừa mới chào đời đã được đưa đến nhà bác vì gia đình không có điều kiện để nuôi nấng thêm. Nói là thêm bởi trên tôi còn một người anh trai nữa, anh được ba mẹ tự tay nuôi dưỡng, khác với tôi, cũng chính vì thế mà tôi thân thiết với mẹ nuôi hơn. Và đến sau này khi bước vào tuổi đi học, tôi được đưa về nhà ba mẹ ruột, trở thành một mảnh ghép thực sự của gia đình ấy.

Ngay từ nhỏ, tôi đã nhận ra sự khác biệt của bản thân mình. Tôi luôn nhốt mình trong hàng tá những câu hỏi, rằng tại sao mình lại bị thu hút bởi những bạn nữ khác chứ không phải các bạn nam - thứ mà đối với nhiều người là "sự bình thường"? Tại sao thay vì mong chờ được một ai đó bao bọc, chính bản thân tôi lại muốn chở che cho những bạn nữ ấy? Ừ thì, tôi thích con gái. Cũng không nhớ lắm nhưng dường như tôi đã nhận ra điều ấy vào một ngày nào đó năm lớp năm. Sự "khác biệt" ấy khiến tôi sợ hãi và hoang mang đến vô cùng.

Thực ra sau đó thì tôi cũng học cách chấp nhận và mở lòng, nhưng suy cho cùng cái ngày nhỏ ấy ai chẳng có mộng mơ, chính tôi cũng chẳng ngờ được hai chữ "mở lòng" đôi khi lại khiến người ta vừa thấy ngọt ngào vừa thấy đau khổ hối hận như thế... Những ký ức vụn vỡ ấy có lẽ nên được kể từ người bạn thân của tôi chăng? Gọi cô ấy là Vanh nhé, người bạn bàn dưới năm lớp sáu của tôi.

Tất thảy những ấn tượng ban đầu của tôi về Vanh được gói gọn trong mấy chữ "ngoan xinh yêu" - cô ấy tốt bụng, ngoan ngoãn, hiền lành lắm. Và đương nhiên, gọi là ấn tượng ban đầu bởi vì sau này khi hai đứa dần thân thiết hơn, tôi mới nhận ra con người thật của cô ấy thực sự... biến thái? Hoặc là bậy bạ? Nói chung là cô ấy dựa vào sức của một người, phá nát cả một vùng trời tuổi thơ trong sáng do nhiều người cùng nhau đắp nặn của tôi.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không có Vanh thì có lẽ cả đời này của tôi cũng sẽ chẳng thể nào gặp được "cô ấy". Lắm khi tôi cứ nhớ về những ngày cũ kĩ đó và cảm thán sao mà mọi thứ lại vừa vặn và trùng hợp như thế. Quay qua quay lại, tất thảy đều gói vào một chữ "duyên".

[BHTT - Thực Văn - Beta] Hè Năm Ấy, Bầu Trời Từng Rất XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ