Chương 7

1.1K 61 0
                                    

Từ khoảnh khắc nhận ra rằng lòng mình không chỉ chưa từng thôi thổn thức vì chị mà còn ngày càng thích chị hơn, tôi lại không kìm được mà một lần nữa mặt dày theo đuổi. Tôi biết chị vẫn đang yêu người đó suốt hai năm nay nhưng chẳng biết vì sao trong lòng lại nhen lên chút hi vọng. Vì vậy lần này, tôi quyết định đánh cược cả lòng tự trọng của chính mình. Hạnh phúc của chị với anh ta ư... chắc là không quan trọng đến thế.

Cũng may mà chị ngồi ngay sau nên ngày nào tôi cũng lấy lí do hỏi bài hoặc mượn đồ để quay xuống. Không biết tôi đã lấy tự tin ở đâu ra nhưng trong đầu tôi khi đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng dù sao chị cũng đã biết rõ tình cảm của tôi rồi thì ngại gì mà không tiến thêm một bước cơ chứ? Tôi không tin chị không có chút lung lay nào, vì thế mà tôi cũng quên luôn cả những đau khổ mà chị đã ban phát hai năm về trước hệt như đứa trẻ đòn xong quên đau. Kế hoạch mưa dầm thấm đất cứ thế được bắt đầu.

Nhưng dù sao thì hai đứa cũng không liên lạc một thời gian dài nên tôi chẳng có lí do gì để lại đưa chị về cả. Đang đau đầu suy nghĩ thì tôi chợt nhớ ra nhà Thảo ở gần nhà chị, hai người về cơ bản là về chung một đường. Vừa thoáng nghĩ, tôi đã không ngần ngại mà đi theo cô ấy về mặc kệ ánh mắt nghi ngờ dò xét. Biết rằng không thể giấu diếm, tôi đành chột dạ giải thích:

- Thực ra là tớ muốn theo đuổi chị nên chỉ còn cách giả vờ đi về với cậu rồi vô tình gặp thôi.

- Cậu chịu chưa đủ sao? - Thảo đã đáp lời tôi như thế và quả thực những lời ấy khiến tôi ngẩn ngơ. Tôi biết cô ấy lo lắng cho mình, Thảo đã chứng kiến tất thảy những suy sụp của tôi hai năm về trước, chỉ là cô ấy không biết phải bày tỏ nỗi lo ấy bằng lời nói thế nào cho phải mà thôi. Thực ra Thảo không cần nói gì cũng được, dù cô ấy chỉ đơn giản hẹn tôi đi chơi hoặc im lặng lắng nghe tôi giãi bày cũng đủ làm tôi thấy cảm động lắm.

Nhưng đã hạ quyết tâm thì sao tôi có thể nhụt chí chỉ vì câu hỏi ấy của cô ấy chứ? Thế nên tôi đã kiên định đáp lại rằng:

- Lần này tớ tin là mình sẽ thành công, tớ đã đánh cược cả lòng tự tôn của chính mình.

Đúng như tôi nghĩ, nghe câu ấy xong Thảo chỉ đành cười bất lực và im lặng đồng ý để tôi theo về cùng.

Mấy ngày liền, tôi cứ luôn "vô tình" xuất hiện sau lưng hoặc thậm chí là ngay trước mặt chị mỗi khi tan học. Nói là đi cùng Thảo chứ thực lòng tất thảy tâm trí tôi đều dồn hết lên bóng lưng hay mái tóc người ấy. Vậy là tôi cứ theo chị mãi như thế cho đến khi chị an toàn về đến nhà mới yên tâm quay người rời đi.

So với hai năm trước thì có lẽ tôi và chị là điều khác lạ nhất, con đường và những tán lá xanh um vẫn vậy, ngay cả tiếng huyên náo cũng chẳng khác đi là bao. Càng nhìn, những khung cảnh cũ kĩ càng in lên trước mắt tôi thêm rõ nét. Tôi nhớ những chiều chị ngồi sau chiếc xe vàng của tôi, nhẹ giọng kể một câu chuyện không ai còn nhớ nữa, đôi lúc chị sẽ vòng tay qua eo tôi và ôm lấy. Chúng tôi sẽ đi mãi cho đến khi chiếc xe phải dừng lại ở trước cửa siêu thị dưới nhà chị.

Sau mấy ngày "vô tình" chung đường như thế, tôi rốt cuộc cũng đường hoàng sánh vai cùng chị tan học. Trên đường về chị còn trêu:

- Muốn về với chị thì cứ nói đại đi lại còn sĩ diện.

Làm gì có ai muốn chứ, chẳng qua em lo chị về nhà không an toàn thôi!

Và đương nhiên, đi cùng chúng tôi còn có Thảo nữa, dù sao thì tôi vẫn đang lấy lí do đưa cô ấy về để chung đường với chị kia mà.

Người ta vẫn hay nói rằng muốn chiếm lấy trái tim một người thì hãy đi từ đường dạ dày. Trớ trêu thay, tôi lại không phải một đứa giỏi nấu ăn. Chính vì thế mà hầu như hôm nào đi học về, tôi cũng sẽ quấn lấy chị lôi vào siêu thị để mua đồ ăn. Cũng có khi chị sẽ không nhận đồ tôi đưa, vậy nên sau này tôi thường nhờ Thảo làm trung gian chuyển đồ cho chị, lấy lí do là hai đứa chúng tôi cùng ăn thấy ngon nên tặng. Ấu trĩ phải không?

Cứ thế, sau một quãng xa cách lâu dài, chúng tôi lại thân nhau thậm chí còn hơn cả hai năm về trước. Đôi lúc trên đường về, chị sẽ nắm hờ tay tôi. Xúc cảm mông lung ấy khiến cho trái tim tôi vô thức đập loạn xạ. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại càng thấy như một chút nào đó từ chị đã được khắc vào tận tâm khảm tôi. Đôi khi là mùi hương bạc hà tưới mát cả cõi lòng, đôi khi là giọng nói ấm và trầm cùng nụ cười đẹp như vầng dương.

Cứ thế, tôi biến linh hồn mình thành một bức tranh dệt từ tình yêu dành cho chị, tôi nhớ tất cả về chị, dùng nụ cười chị xua đi mọi nỗi cô đơn đằng đẵng đã từng trú ngụ ở nơi ấy. Chị của hiện tại chẳng khác nào một cơn gió giữa mùa hạ chói lòa, vĩnh viễn ở đó, làm dịu đi những nỗi lòng của tôi.

Mọi chuyện như vậy thực sự rất tốt.

[BHTT - Thực Văn - Beta] Hè Năm Ấy, Bầu Trời Từng Rất XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ