Chương 11

893 58 0
                                    

Sau hôm ấy, chị cho tôi ăn bơ tận mấy ngày liền. Những dòng tin nhắn tôi háo hức gửi đi chỉ đổi lại được câu trả lời lạnh lùng từ người đối diện, chị còn nói tôi phiền, đi chỗ khác đi nữa... Được rồi đúng là em đã sai, Hà từng đối xử với chị như thế thì thân là người yêu chị, em phải hạn chế tiếp xúc mới phải. Nhưng chị đừng lạnh lùng với em như vậy được không? Em trân trọng từng phút giây bên chị như thế, chị đừng chê em phiền được không? Em rất thích chị mà.

Chị cứ thế đơn phương chiến tranh lạnh với tôi. Tôi nhớ mình đã buồn tới mức tìm tới Vanh mà khóc lóc tâm sự. Vanh cũng nhận ra rằng tôi rất nhớ chị nên đã đứng ra giảng hòa cho cả hai đứa. Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện đến đó là xong, sau này tôi nghe lời chị ấy một chút là được rồi, hai đứa sẽ lại yêu nhau như cũ. Thế nhưng có lẽ tôi đã quá ngây thơ, những chuyện khiến người ta nghi ngờ về lòng trung thành một khi đã xảy ra thì sẽ chỉ có đi tới đỉnh điểm và rồi đổ vỡ.

Đợt đó đã sát ngày thi, ai cũng bận rộn với kì thi chuyển cấp sắp tới. Hai tuần trước ngày thi, nhà trường tổ chức tiệc chia tay khối chín ở nhà hàng A - một nhà hàng có thể coi là lớn, chuyên tổ chức các sự kiện như đám cưới nên không chỉ rộng rãi mà đồ ăn cũng vừa ngon vừa đa dạng. Khi mọi người tới nơi, tôi và chị đã nhanh chóng tìm được chỗ ngồi gần nhau rồi ăn ý ngồi xuống. Trong lúc ăn, mọi người cũng vui vẻ đùa nghịch và vô tình khiến thức ăn văng vào người tôi. Thế là tôi cười xòa xin phép vào nhà vệ sinh rửa tay.

Không ngờ là khi đang mở vòi nước, tôi chợt bắt gặp cô bạn thanh mai trúc mã đã lâu không gặp ở đây. Thấy tôi, cô ấy phấn khởi la lên một tiếng rồi chạy lại ôm chầm. Ngay lúc tôi còn đang loạng choạng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe tiếng chị vọng đến từ sau lưng.

- Chị tưởng em xin phép đi rửa tay, chắc là không cần rửa nữa nhỉ?

Đang hấp tấp quay lại định giải thích thì tôi thấy chị đã bước nhanh ra ngoài, chỉ vứt lại một câu:

- Có gái nên vui phải không?

Chị, không phải mà, nghe em giải thích đã, đây là bạn hồi nhỏ của em thôi mà!!!

Đương nhiên là, tôi bị bơ tiếp. Nhắn tin không trả lời, gặp rồi thì không nói chuyện, chị cứ thế mà ném tôi sang một bên. Rồi như một vòng lặp, Vanh lại là người đứng ra hòa giải. Hôm đó, Vanh rủ hai người chúng tôi và Ánh (bạn gái của Vanh - hai người này là do tôi tác hợp đó) đi chơi. Chúng tôi hẹn nhau đến quán trà sữa gần trường ngồi nói chuyện. Rõ ràng trên bàn lúc nào cũng có tiếng nói cười mà chị lại vẫn một mực không thèm để ý tới tôi mặc cho tôi vẫn luôn nhẫn nhịn chờ đợi. Phảng phất như tôi đã quay lại một ngày vô vọng của hai năm về trước chờ đợi chị quên đi người cũ và liếc mắt về phía mình vậy. Hình như chờ đợi đối với tôi đã trở thành một thói quen, cũng trở thành một vòng lặp. Chờ đợi mãi rồi bị bỏ rơi, chị có người mới.

Ai ngờ chị ấy với Vanh lại nói chuyện như thể tán tỉnh nhau, thậm chí hai người đó còn bỏ qua cả sự tồn tại của tôi với Ánh. Trong lòng tôi liền bùng lên lửa giận. Chị từng bảo dù đó là bạn thân của người yêu nhưng thân mật quá thì chị cũng ghen, tôi chiều chị nên giữ khoảng cách với đám bạn. Vậy rồi sao? Dựa vào đâu mà tôi thì không được thân thiết với bạn bè còn chị lại có cái quyền ấy? Dựa vào tôi thích chị sao? Chị có được tôi dễ dàng như ngắt một cành hoa ven đường vậy, mà trùng hợp là cành hoa ấy rất mê mẩn chị nữa. Vậy nên chị mới vô tư chà đạp và bỏ qua cảm xúc của tôi không? Phải chăng chị luôn mặc định rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể rời khỏi chị? Quả nhiên, những thứ càng dễ dàng có được thì người ta lại càng không biết trân trọng sao?

[BHTT - Thực Văn - Beta] Hè Năm Ấy, Bầu Trời Từng Rất XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ