Chương 14

930 56 0
                                    

Sau khi thi chuyển cấp xong chúng tôi phải đợi hơn hai tuần mới biết điểm của mình, sau đó còn phải chờ thêm hai ngày mới biết điểm chuẩn trường ra mới quyết định mình có đỗ vào trường mong muốn hay không.

Bài thi đó tôi vốn không để tâm lắm, vốn cái gì nên đến thì sẽ đến nên trái lại tâm lí của tôi rất bình thường. Để thưởng cho tôi sau khi vất vả trải qua kì thi khó khăn. chị họ đã rủ tôi đi biển cùng chị. Tôi được chị đưa đến đảo Cô Tô, chúng tôi đăng ký là đi theo đoàn nơi chị tôi làm việc.

Khỏi phải nói tôi vui cỡ nào liền thông báo ngay cho đại tỷ, chị ấy chúc tôi đi vui vẻ nhớ mang quà về cho chị suy nghĩ một lúc tôi mới nhận ra điều không đúng:" Đại tỷ em đi mất 3 ngày 2 đêm làm sao giờ? Em thực sự sẽ nhớ chị hay em không đi nữa nhé?"

Cuối cùng sau một hồi vòng vo quyết định tôi vẫn là đồng ý đi đồng thời cũng phải cam đoan với Đại tỷ là không được gần gũi chị gái nào trong đoàn thậm chí đi tắm biển cũng không được nhìn lung tung. Cảm thấy đôi lúc đại tỷ lộ tính tình trẻ con như vậy tôi rất vui thậm chí còn muốn chị mãi như vậy.

Vì là ra đảo nên chúng tôi còn phải đi thêm hai lần phà mới đến nơi. Đi vào mùa hè nên trời nóng thậm chí là đi phà còn làm người ta say sóng. Tôi thì không sao nhưng chị họ với mấy chị trong đoàn mới đi được một lần phà đã đòi xuống nôn hết số thức ăn các chị mới cho vào bụng.

Tuy đã hứa với đại tỷ là không nên có những tâm tư nho nhỏ với mấy chị khác. Nhưng trong đoàn của tôi đi có một người làm tôi rất ấn tượng. Chị ấy là sinh viên đại học mới năm ba nhưng trên người chị ấy lại toát ra khí chất làm người ta cảm thấy chị là một con người từng trải, rất rất trưởng thành.

Mẫu người lí tưởng của tôi là mấy chị trưởng thành, ấm áp nên tôi liền chị lôi cuốn nhưng đừng hiểu nhầm chỉ là tôi ngưỡng mộ sự trưởng thành đó của chị. Chị ấy tên là Hà đi cùng chị là một người em kém chị 1 tuổi.

Ngày thứ nhất đến nơi tôi chỉ là đi cùng chị họ dạo biển một chút rồi đi ăn, và về phòng luôn chuẩn bị cho ngày mai một ngày đi thăm quan và bơi biển. Phòng tôi có 3 người hai giường tôi với chị họ một giường và một chị nữa ở giường kia.

Mới về đến phòng tôi liền vội vàng kiểm tra điện thoại đã thấy tin nhắn của chị:" Em đi chơi rồi định quên chị luôn à?" Tôi vui vẻ hớn hở nhắn lại đây cũng coi là lần hiếm hoi chị chủ động nhắn trước cho tôi. Nói chuyện với chị đến tối mới đi tắm tôi liền lăn ra ngủ, thực sự hôm nay đi rất mệt rồi.

Buổi đi chơi diễn ra rất vui trùng hợp ngày đi về lại là ngày biết điểm thi, trên xe tôi không ngừng lo lắng thấp thỏm không phải là tôi hồi hộp điểm của tôi mà tôi đang lo cho điểm của Đại Tỷ. Có lẽ chị họ nhận ra nên cũng an ủi tôi đôi chút.

Khi đang gần về đến nhà dừng chân tại một trạm nghỉ cho mọi người đi vệ sinh hoặc ăn sáng đột nhiên mẹ gọi cho tôi thông báo tôi đỗ rồi thậm chí còn thừa hai điểm. Đương nhiên là tôi vui sướng rồi muốn báo cho chị đầu tiên rút cuộc vẫn nhịn lại đợi về đến nhà đã.

Về đến nhà tôi lại nghe được tin đại tỷ không may mắn như tôi bài làm của chị không tốt lắm có lẽ sẽ không đủ đạt vào nguyện vọng một. Tôi không dám bày tỏ niềm vui đỗ trường của mình chỉ dám an ủi chị. Có vẻ đại tỷ cũng định sẵn kết quả chị ấy cũng không buồn quá lâu mà đã được gia đình sắp xếp hồ sơ vào một trường cao đẳng gần nhà.

[BHTT - Thực Văn - Beta] Hè Năm Ấy, Bầu Trời Từng Rất XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ