Chương 136: Thơ tình lãng mạn - Phương án trị liệu.

2.4K 146 13
                                    

Được Severus yên lặng an ủi, Harry chầm chậm ngưng nước mắt, y luôn biết anh muốn gì nhất, như bây giờ vậy.

Harry cảm thấy mình không có gì có thể qua được đôi mắt màu đen sâu thẳm thần bí của y, cũng khiến anh cảm thấy thật thoải mái và chân thật. Trốn trong vòng tay Severus, anh có thể cảm nhận được sự quan tâm của đối phương, không muốn nghĩ gì nữa, một cảm giác an toàn tuyệt đối và được cưng chiều. Đó là những gì tốt nhất với Harry, anh có được khu vườn bí mật mà người khác không hiểu được, đúng không?

Severus thấy Harry đã bình tĩnh dần, vì thế y nhìn hồ đen, không biết nhớ tới điều gì mà dịu dàng đọc: "So am I as the rich, whose blessed key/ Can bring him to his sweet up-locked treasure/ The which he will not every hour survey/ For blunting the fine point of seldom pleasure."

"Therefore are feasts so solemn and so rare/ Since, seldom coming in the long year set/ Like stones of worth they thinly placed are/ Or captain jewels in the carcanet." Giọng Harry vang lên ngay lúc Severus tạm dừng, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt nghiêng của Severus.

Severus nghe anh đọc tiếp cũng không hề tức giận vì bị ngắt lời mà nhếch miệng đọc tiếp: "So is the time that keeps you as my chest/ Or as the wardrobe which the robe doth hide/ To make some special instant special-blest/ By new unfolding his imprisoned pride." Đọc tới đây, Severus nâng tay cầm bàn tay Harry đặt trên ngực mình, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán bạn đời.

Harry hạnh phúc tới mức hơi lâng lâng, híp híp mắt lại, như một con mèo đang hưởng thụ, anh nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Severus, lại khẽ đọc câu cuối cùng: "Blessed are you whose worthiness gives scope..."

"Being had, to triumph, being lacked, to hope." Severus mỉm cười ngắt lời Harry, đọc câu cuối cùng.

Harry bất ngờ mở to hai mắt, anh tin đây chính là thơ tình Severus muốn nói với mình.

Being had, to triumph, being lacked, to hope. Hoàng tử của anh lãng mạn thế cơ mà?

Harry tặng Severus một nụ hôn sâu. Ai dám bảo Severus không biết lãng mạn, không biết quan tâm, anh chắc chắn sẽ phải đá hắn thật mạnh. Severus chỉ dành riêng sự lãng mạn cho một người thôi, suy nghĩ đó khiến Harry vô cùng hạnh phúc, dường như trận quyết đấu vừa nãy chỉ là gió thoảng mây trôi, tất cả đều như đang trên thiên đường.

Tuy nhiên họ không ở ngoài quá lâu, vì trời đổ tuyết nhỏ. Harry và Severus vừa đi về lâu đài vừa trò chuyện, hai người luôn có thể tìm được những đề tài vui vẻ. Trên đường gặp hai tiểu đội Thần Sáng tuần tra, nhưng Harry và Severus nói chuyện hăng say hoàn toàn không chú ý trong đó có ai, chỉ gật đầu nhẹ theo phép lịch sự.

"Harry." Severus rất vui vì có thể làm Harry vui lên, nhưng lúc này y mới nhớ tới chuyện giáo sư McGonagall đề cập, y cảm thấy nên nói với Harry, nhân lúc cậu ấy còn đang vui.

"Sao?" Harry một tay nắm Severus, một tay thì hứng tuyết rơi.

"Nghe Minerva nói, sau khi em rời Phòng Yêu Cầu thì có người mạo hiểm muốn giết Keller, Ngân Hồ đã bảo vệ hắn." Severus kể lại, không mang theo đánh giá cá nhân.

"À, xem ra Ngân Hồ trả em một món nợ rồi." Harry vô tình cười cười, "Cũng không có gì."

"Món nợ nào?" Severus quan tâm dò hỏi.

[HP] Hạnh phúc mong chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ