Chương 153: Khế ước bạn đời linh hồn.

2.1K 117 17
                                    

Nhìn sức khoẻ của bạn đời mình ngày một tốt hơn, Harry vô cùng vui vẻ, với anh điều đó không có gì có thể so sánh được. Hội giao dịch Ambrosia đã đi vào giai đoạn giữa, mỗi một lần đấu giá được tổ chức giá được bán lại cao hơn lần trước. Sau khi Harry và Severus tham dự ba lần đấu giá thì không đi thêm nữa, chỉ lẳng lặng chờ đợi buổi đấu giá của hai người. Hội trưởng Olinsu cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng Harry lại cho rằng lý do của mình rất hợp lý - anh phải chuẩn bị cho hội toạ đàm ngày mồng năm tới, còn Severus thì phải giúp anh chế tác một ít Dược hồi xuân chuẩn bị cho buổi gặp mặt sau hội toạ đàm - đúng là một lý do không kẽ hở.

Mà bên công hội mạo hiểm được khai sáng ra nhiều, họ đều biết vì sao Goá Phụ lại tham gia vào công hội, giờ chồng chồng người ta không dễ gì mới được ở bên nhau, nhất định phải để họ quấn nhau được một thời gian đã. Dù có vô vàn mong ước lấy lòng bậc thầy Snape xin trị liệu thì cũng phải biết lấy lòng đúng chỗ mới được, nếu không họ cũng không thể chịu đựng nổi lửa giận của Goá Phụ đâu.

Ba đứa trẻ được gửi ở biệt thự Potter nên giờ hai người chỉ sống trong thế giới của mình họ. Cùng nghiên cứu sách cổ, cùng chuẩn bị toạ đàm, cùng điều chế độc dược, tuy cũng có chút cọ xát về mặt chuyên môn nhưng cả hai đều chỉ coi đó là tình thú. Hơn nữa hai người đều là bậc thầy độc dược, luôn có suy nghĩ chuyên môn riêng, và đến cuối cùng buổi tranh luận người này sẽ thuyết phục được người kia thôi, dù cho không thuyết phục được thì cũng giữ lại ý kiến và cái nhìn của bản thân.

"Harry, nên dậy thôi." Buổi sáng, Severus hôn bạn đời trong lòng mình, đánh thức người ta dậy.

Hôm nay, Severus vừa thức dậy đã có thể cảm nhận rõ rệt trên người mình không còn mấy thứ bẩn bẩn nữa, người cũng trở nên khoẻ khoắn tràn ngập sức sống. Y khẩn cấp đánh thức Harry, muốn xác nhận tình trạng của đối phương rồi nhanh chóng ký kết khế ước bạn đời linh hồn. Y không thể đợi được nữa.

Trong hai ngày nay, y lại một lần nữa hiểu rõ rằng mình không thể rời khỏi người này. Tuy y vẫn cho Harry khác mình nhưng trải qua mười hai năm gian nan, cậu ấy càng giống như một viên kim cương được mài giũa hoàn hảo, toả sáng bừng bừng. Trước kia y đã biết Harry rất giỏi giang, nhưng giờ cậu ấy còn rất nhiều ý tưởng khiến y phải giật mình tán thưởng. Severus luôn không ngừng suy nghĩ, nhất định phải cùng Harry trở thành bạn đời linh hồn, rồi cậu ấy sẽ không chạy thoát được nữa.

"Ưm? Sao vậy?" Mấy ngày nay Harry như bị người nọ chiều hư, mở đôi mắt xanh biếc mơ màng, cọ cọ người Severus. Ngay giây tiếp theo anh phát hiện trong cơ thể mình sôi trào một cảm giác sức sống, sức mạnh lan tràn không bị ngăn trở, như cùng chung nhịp thở. Đây là một bản thân tốt nhất, một Harry Potter hoàn chỉnh nhất, hoàn hảo chưa từng có!

"Ưm... Em..." Harry không biết nên biểu đạt tâm trạng của mình ra sao, vì anh luôn mang theo thái độ không quan tâm tới sức khoẻ bản thân mình. Anh biết tình trạng của mình rất tệ, biết mình không sống được bao lâu, nếu không phải bọn trẻ cần anh sống thì anh sẽ buông bỏ tất cả mất. Vào thời điểm công hội mạo hiểm gọi anh là người mạnh nhất thì anh luôn âm thầm rền rĩ: nếu mấy người biết sức khoẻ của người mạnh nhất này không phải ở trạng thái tốt nhất thì mấy người sẽ nghĩ gì đây?

[HP] Hạnh phúc mong chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ