Chương 70: Rời khỏi sa mạc - Sớm gian hỗ động.

2.8K 202 6
                                    

Thổ Nhĩ Kỳ, Istabul, quán bar Sands and Stones.

Là quán bar duy nhất của giới phù thuỷ Thổ Nhĩ Kỳ, từ trước tới nay quán bar Sands and Stones là nơi ồn ào. Phù thuỷ Thổ Nhĩ Kỳ bên sa mạc Maserati đều luôn hào phóng nhiệt tình, tửu lượng của họ rất tốt, đồng thời cũng coi rượu như mạng. Độn thổ là một cách thức di chuyển vô cùng bình thường với người mạo hiểm, nên ở trong phòng dự định nào đó tại quán bar, đột nhiên xuất hiện bốn phù thuỷ trưởng thành cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Bốn phù thuỷ này đều mang vẻ mệt mỏi, trên ngực đeo huy chương thuỷ tinh màu tím, nhưng nhìn kỹ thì hoa văn trên đó rất khác nhau.

"Ôi, rốt cuộc đã về." Trong đó một phù thuỷ suy yếu nói.

"Dạ Thần, nhớ rõ, suy nghĩ cho mạng nhỏ của cậu, trong một tháng tốt nhất đừng có vận động kịch liệt gì, hơn nữa, dược tôi đưa cho cậu thì phải uống mỗi ngày." Một phù thuỷ mắt xanh đeo mặt nạ nói, vừa nói vừa nhanh chóng đi đến chỗ góc tường đặt bốn rương khác nhau, cầm cái rương màu đen thuộc về mình, mở ra, bỏ một cái ba lô mang bên người vào rồi nhanh nhẹn khoá lại, rồi niệm vài thần chú.

"Đã biết, cảm ơn Goá Phụ." Dạ Thần biết, lần này mình đã đưa đến cho Goá Phụ rắc rối không nhỏ.

Không sai, người đi lần này chính là bốn trong bảy người mạo hiểm cấp SSS cực kỳ thần bí trong truyền thuyết, Dạ Thần, Ngân Hồ, Phố Lang và Goá Phụ thần bí nhất. Trước khi đi Maserati họ đã đặt cả phòng này, thời gian là 3 tháng, đây là thói quen của tổ đội mạo hiểm: đặt một vài thứ không cần ở trong phòng, trang bị nhẹ nhàng ra trận, trở về lại lấy. Đồng thời phòng này cũng có thể coi là nơi an toàn chung cho cả đội. Báo với nghiệp đoàn, nếu ba tháng sau chủ nhân của căn phòng còn chưa trở về thì nghiệp đoàn sẽ công bố người mạo hiểm lọt vào nguy hiểm, những thứ được gửi khi đăng ký sẽ là di sản để lại cho người được lợi đầu tiên.

"Hừ." Jerromy còn chưa nói gì, Phố Lang đã hừ lạnh, nếu không phải Dạ Thần rót cho anh một chai Dược bổ máu thì anh sẽ thảm như vậy sao?

"Được rồi tôi đi trước. Tôi còn có việc, các anh biết đấy." Jerromy cầm rương của mình rồi đi vào lò sưởi.

"Cậu sẽ tới Anh vào Giáng sinh chứ?" Dạ Thần hỏi, lần này anh lại nợ Jerromy một lần, tuy Jerromy không đòi anh cái gì nhưng anh quyết định chờ khỏi hẳn sẽ đi xem khu rừng Mokasi mình quen thuộc nhất, kiếm một phần quà cảm ơn Jerromy.

"Goá Phụ, tôi nhớ lần này." Phố Lang đơn giản nói.

"Goá Phụ, sao lại vất vả như vậy? Uống một chén Sudan's Queen rồi đi?" Ngân Hồ hỏi.

"Không được, tôi rất gấp, chắc hai đứa nhà tôi đã lo lắng gần chết." Tuy Jerromy thích rượu đỏ "Sudan's Queen" đặc chế của quán Sands and Stones, nhưng không có gì quan trọng hơn hai con của mình. Ngược lại anh rất muốn biết kẻ nào đã dùng thần chú biến hình đối phó với hai đứa, anh tin tính cách của Apollo và Artemis sẽ không tuỳ tiện gây chuyện, đồng thời anh cũng không tin Apollo và Artemis sẽ thí nghiệm nguy hiểm như thế, vì chúng biết ý nghĩa của chúng với ba chúng thế nào, "Tôi phải về nghiệp đoàn một chuyến trước, xem rốt cuộc là chuyện gì, sau đó sẽ tới Anh ngay, cho Apo và Al bất ngờ." Jerromy biết, hiện tại tâm trạng hai đứa đang rất khẩn trương và lo âu, so với việc viết một bức thư báo bình an để Silesia mang đi thì không bằng tự về một chuyến, để hai cục cưng tận mắt xác nhận một chút, dù sao Silesia cũng lâu không bay rồi. Còn việc đi tổng bộ nghiệp đoàn mạo hiểm trước... Jerromy biết nếu muốn tới nước Anh thì sẽ ở đó một thời gian, bạn cũ tới thăm sẽ rất nhiều nên anh hy vọng có thể đẩy nhiệm vụ truyền kỳ kia cho người khác. Dù sao anh cũng không cần vinh quang gì nhiều.

[HP] Hạnh phúc mong chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ