Chương 26: Jerromy Asaprhett.

4.3K 282 10
                                    

Silesia đặt cái túi trước mặt hai đứa, rồi cúi đầu, nghiêm chỉnh đứng trước bàn, giơ chân lên, đầu duỗi ra, chìa bức thư đỏ tới. Apollo nuốt nước miếng rồi xác định gỡ bức thư.

"Anh mở hay em mở?" Artemis sợ hãi thương lượng với anh.

"Thôi để anh, ba chắc chắn là rất giận." Apollo nói, cậu đang tập trung vào bức thư, nó bắt đầu toả hơi ra xung quanh.

"Ôi không, mau mở đi! Apo!" Giọng Artemis nhuốm màu tuyệt vọng.

Apollo luống cuống mở dấu sáp, có một số học trò đã bịt tai. Tuy nhiên qua thật lâu bức thư vẫn chưa có phản ứng, vì thế thả lỏng, nhưng đúng lúc đó một tiếng nói phẫn nộ vang vọng toàn bộ đại sảnh, thậm chí còn rung động đến mức bụi trên trần nhà cũng rơi xuống.

"Apollo Prince! Artemis Evans!!! Ba thật không ngờ hai đứa lại cả gan như vậy! Lại dám nhân lúc ba vắng nhà mà chế tác Chân Dược và Thuốc Đa dịch, được rồi, ít nhất ba đã biết hai đứa có thể điều chế được loại dược này, nhưng điều khiến ba tức giận là các con lại không muốn sống mà đến tiệm dược ở hẻm Motela bán!" Giọng một người đàn ông được phóng đại gấp trăm lần so với bình thường vang lên trong không khí. Dao nĩa trên bàn nảy lên, tiếng nói dội lại từ bức tường cũng khiến người ta phải đinh tai nhức óc.

Hai đứa như sắp khóc đến nơi. Giọng người kia lại nói vang lên: "Ba không nhớ là ba đã dạy các con lôi tính mạng của mình ra đùa như vậy! Artemis, con luôn rất ngoan ngoãn, nhưng vì sao lại mặc kệ anh trai con? Apollo, lý trí của con đâu? Merlin ơi, khi ba nhìn thấy bình độc dược quen thuộc trên tay Beilouer rồi anh ta nói anh ta mua từ hẻm Motela thì ba lo đến mức muốn chạy ngay về Đức! Được rồi, có lẽ không phải các con làm đúng không? Nhưng ba nghĩ ba cần một lời giải thích, vì sao độc dược của các con lại ở một nơi nguy hiểm như vậy? Nhớ kỹ, ba sẽ để Simbo đi điều tra, các con biết năng lực của ông ấy ở Đức rồi đó. Vì hành vi bốc đồng của các con, ba bắt hai đứa phải đọc quyển 'Lịch sử Pháp thuật quốc tế thông dụng' bản năm 1422, ở lá thư lần sau ba hy vọng có thể nhận được trình tự thời gian và cảm tưởng của hai đứa, hy vọng các con có thể nhận ra một chút bài học từ đó, lịch sử sẽ dạy chúng ta rất nhiều thứ." Giọng nói dần bình tĩnh lại, "Các con thân mến, xin tha thứ vì ba đã giận, nhưng vừa nghĩ tới các con một mình tới cái hẻm kia thì ba đã cực kỳ lo lắng. Bọn trẻ à, vào đêm mưa mười một năm trước, ba một mình ở trong căn nhà cũ lăn lộn suốt một đêm, từ chiều tới rạng sáng, ba gần như cho rằng mình đã chết, ba đã nghĩ rằng mình sẽ phải đưa hai đứa tới gặp cha rồi. Nhưng không phải. Ba không biết đó là may mắn hay bất hạnh nữa, nhưng từ nhỏ ba chỉ biết một điều, phải quý trọng những gì mình đang có, nên dù các con vừa sinh ra đã bị kết luận rằng sống không quá năm tuổi thì ba cũng không từ bỏ hai đứa, vì các con là vật báu mà cha các con để lại cho ba. Các con à, giờ hai đứa đã mười một tuổi, đây chính là thành quả mà mỗi ngày ba không ngủ hối hả giành lấy. Nói cho các con biết điều này không phải để hai đứa áy náy, cũng không phải để hai đứa cảm ơn ba, mà là nói cho hai đứa một điều, bất cứ lúc nào hai đứa cũng không có tư cách đặt mình vào nguy hiểm..." Giọng nói kia có vẻ mỏi mệt.

"Ba..." Hai đứa ngoan ngoãn cúi đầu nghĩ lại về sai lầm của mình.

Trên dãy giáo sư, Severus nghe thấy vậy, tim của y như bị cắt làm đôi. Toàn bộ đại sảnh im ắng, đây là lời của một người ba nói với con mình.

[HP] Hạnh phúc mong chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ