Cúp máy, Phúc liền nhận đc thông tin vị trí của Hương. Cậu liền cho người đi đến đó, còn cậu cũng sẽ đến theo.
Quay lại~~~~~~
Hương nằm mê man, không biết chuyện gì đang xảy ra. Phúc đã xuất hiện, đánh mấy tên ấy gần như là chết…..
– Ai bảo chúng mày làm chuyện này? HẢ?!!!_ Phúc tức giận
– Là một cô gái tên là Linh My, xin cậu tha cho tôi, chúng tôi chưa làm gì cả!
– Chết tiệt, con Linh My chó chết này! Các ngươi mau giao bọn này cho cảnh sát, cho chúng ở tù mọt rông mới được.
Phúc nói xong, quay qua Hương. Cậu định đưa Hương về nhà nhưng nghĩ bụng là ba mẹ đang ở nhà, tình trạng của Hương cũng không thể đưa Hương về nhà được. Vậy là cậu đưa Hương đến khách sạn nhà cậu, do chính cậu làm chủ. Cậu đưa Hương nằm trên giường, lo lắng cho cô.
Tác dụng của thuốc làm cho cơ thể Hương nóng rực. Phúc không thể làm chuyện đồi bại với cô được nên đã cố tránh, để cô chịu đựng, sau một đêm sẽ ổn thôi. Phúc ngồi bên sofa nhìn về Hương, cô cứ quằn quại…Đột nhiên….!
– Dương Thiên Phúc!
Phúc giật mình
– Tên cậu chủ ác ma! Dương Thiên Phúc anh là ĐỒ ÁC MA!
Phúc bật cười đi lại gần Hương. Nhìn cô bây giờ không khác gì một con say rượu….
– Thế em có yêu tên ác ma này không_ Phúc hỏi đùa
– Em yêu hắn ta chết đi được! Nhưng em sợ lắm, sợ hắn ta sẽ thay lòng mà đi thích một con khác đẹp hơn em
– Anh sẽ chỉ yêu em thôi!
– Anh đừng yêu em như vậy, hãy để em hạnh phúc bên anh trong thời gian này thôi, em sợ tay em mỏi quá mà leo không nổi nữa, hoặc là đang leo thì một tảng đá lớn làm em rơi xuống mất.
– Tảng đá mà em nói là gì?
– Aisss… nóng quá! Cơ thể em nóng quá!……… cái tảng đá đó chính là ba mẹ của tên ác ma đó đó.
– Em đừng lo, nếu em rơi xuống thì anh sẽ nhảy xuống cùng em. Em đi đâu anh đi theo đó!
– Đấy đấy…cũng chính lời đường mật này làm em mềm lòng đây.
Bỗng Hương ôm lấy Phúc, cô cưỡng hôn anh không chịu buông. Cậu cảm giác có gì không ổn nên liền ngăn lý trí mình lại.
– Em tỉnh lại đi Hương! Em còn là học sinh đó.
– Em yêu anh tên ác ma!
– Em tỉnh lại đi! Còn không là anh sẽ trói em lại đấy!
– Anh nỡ trói em sao? Em yêu anh, tên ác ma!
Phúc bật cười nhưng cậu không thể làm hại cô được. Bản thân cậu liền bỏ chạy ra ngoài để mặc cô trong phòng.
– Phải kiềm chế Phúc à! Mày phải kiềm chế!
________________
Hôm sau…..
Hương sau một đêm đã bình thường, nhưng khi tỉnh lại thì không nhớ những gì đã xảy ra hôm qua cả. Phúc đi vào, đưa cô một tô cháo để cô ăn lại lấy sức….
– Em đừng lo, em chưa bị gì đâu!
– Anh đã cứu em sao?
– Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm qua hết à?
– Chuyện gì?
– Thì chuyện…..mà thôi em ăn cháo đi rồi về đi học.
– Ơ chết, bữa sáng ở nhà, ông bà chủ sẽ đuổi em mất!
– Đừng lo, anh đã lấy điện thoại em nhắn tin với mẹ anh rồi. Anh nói em qua nhà bạn ngủ để ôn bài cho kì thi sắp tới
– Ờ…cám ơn anh vì tất cả!
– Em không cần cám ơn anh vì em là bạn gái của anh mà. Bảo vệ em là điều mà anh nên làm.
– Vậy luôn! Kệ anh, em sẽ đá anh sớm nhất có thể. Anh mà bắt nạt em là em xử đẹp anh luôn ớ…..
Đột nhiên, Phúc cưỡng hôn Hương một cái….
– Vậy là bắt nạt em đúng không? thế thì đá anh đi! Đá xong anh hôn em tiếp!
– Anh…. Anh…tránh xa em ra!
Hương ngượng muốn chết, không biết nói gì luôn. Độ khó ưa của cô chắc chỉ có Phúc mới chịu được thôi! Hì hì…. =]]]
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Nàng Osin Tên Lâm Mai Hương
Truyện NgắnTác giả: Huỳnh Minh Chí Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, tình yêu, lãng mạng, hài hước Nội dung truyện, sơ yếu lí lịch của nhân vật: Hương 16 tuổi, lớp 11 (vì chưa tới sinh nhật nên chưa 17 tuổi) Phúc: 17 tuổi lớp 11, Khanh 17 tuổi lớp 11, lớp tr...