Hương buồn bã dọn đồ. Đúng lúc Phúc vừa về......
– Con về rồi hả?! Từ ngày mai con phải tự dậy đi học đó! Con bé Hương mẹ đã đuổi nó rồi._ mẹ
– Sao mẹ lại đuổi Hương đi chứ?! Cô ta có làm gì sai đâu!
– Con bé là osin mà không làm tròn bổn phận, lại để con mẹ bị thương.....
– Là con kêu cô ta đi mua nước, đúng lúc có một đám đến gây chuyện. Con nói rồi, cô ta không có lỗi!_ Phúc làm căng với mẹ
– Con bị sao vậy? Mọi lần con đâu muốn có osin, sao hôm nay lại chống đối mẹ?
– Cô ấy làm việc rất tốt, không có ai thay thế được cả. Cô ta còn biết võ, nhờ thế nên hồi sáng con mới không bị đánh tơi tả.
– Hương biết võ thiệt sao? Hương ơi! Con xuống đây bà hỏi cái!
Mẹ kêu Hương xuống, cô liền chạy xuống ngay....
– Dạ bà chủ kêu con!
– Nghe Phúc nói con biết võ thiệt sao?_ mẹ hỏi
– Dạ trước đây con có học Taekwondo.
– Vậy, được rồi. Bà đã nghe Phúc nói, con không cần phải dọn đồ nữa! Cứ ở lại làm osin cho Phúc đi....
– Dạ bà chủ?! *Ngạc nhiên* Con cám ơn bà chủ rất nhiều.
~~~~~~~~~~
Trên phòng Phúc......
– Cám ơn cậu chủ vì đã không đuổi tôi đi!_ Hương
– Cô đâu có sai, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi.
– À, mà cái người đánh cậu tên là gì vậy?
– Đó là Huy, cậu ta từng là bạn thân của tôi.....
– Hình như lúc cuối, cậu ta có nói gì cậu chủ thích Linh My, vậy người tên Linh My là ai vậy cậu chủ.....
– À, cô ta cũng từng là osin của tôi như cô vậy nè! Huy thích cô ta nhưng cô ta lại thích tôi, rồi tôi và Huy vì cô ta mà xảy ra chút hiểu lầm nên trở thành kẻ thù.
– Tên Linh My nghe quen quen, họ tên của cô ta là gì vậy?
– Phạm Linh My, cô biết ko?
Hương ngờ ngợi ra điều gì đó.....
– Phạm Linh My là con nhỏ tóc ngắn ngắn ngang vai, đeo kính, có cái nốt ruồi nhỏ ngay miệng phải không? Hương hỏi
– Đúng thế! Cô biết cô ta hả?!
– Con đó lấy hết tiền nhà rồi bỏ đi lên thành phố từ 2 năm trước rồi. Nhưng từ đó là không thấy tung tích đâu nữa._ Hương kể
– Thôi tôi mệt, tôi đi tắm rồi đi ngủ đây.
– Tôi để đồ sẵn cho cậu rồi. Vậy tôi về học bài rồi ngủ đây! Cậu chủ ngủ ngon!
Hương hậu đậu bước đi, vấp phải cái tấm thảm dưới sàn trượt chân ngã. Cái mặt cạp đất, cái trán u một cục :>>
– Âyda.....đau quá!
– Đồ hậu đậu!
Phúc bỏ mặt Hương mà đi vào tắm luôn.....
"Cái tên cậu chủ máu lạnh, ác ma, ôn dịch"
~~~~~~~~~~
– Lớp có điểm kiểm tra lần trước rồi. Lớp có 15 bạn dưới top 50, một bạn xuất sắc vượt lên đứng nhất toàn trường..._ cô Lan
– Ai vậy cô?! Lớp mình giỏi nhất là Phúc mà Phúc mọi lần cũng chưa đứng nhất bao giờ. Vậy ai lại giỏi vậy cô?_ Yến lém la lém lĩnh
– Người đứng nhất toàn trường chính là một bạn mới chuyển đến...
– Vậy là Đình Hạo hay Mai Hương rồi._cái lớp ồn ào
– Đình Hạo......._ cô LAn đột nhiên kêu
Tên Hạo vui mừng đứng lên đập bàn ầm ầm luôn.....
– Cô chia buồn cùng em, lớp mình em Hương đứng nhất, còn em chỉ đứng hạng 8 thôi......_ Cô LAn nói mà còn mắc cười với Hạo
Cả lớp ai cũng mắc cười. Còn Hương và Phúc thì đang giỡn với nhau rất vui vẻ bên dưới lớp....
– Hương và Phúc, trật tự đi!_ Cô LAn
Hai người vẫn mặc kệ mà cãi lộn.... Hương lùn vẫn chưa biết bản thân hạng nhất vì phải đấu mồm với tên chủ dai như đỉa
– Ê Lùn, sao cô lùn dữ vậy? Nhìn cứ như học sinh cấp hai ế....
– Kệ tôi, cậu chủ cao quá ra đường dễ bị sét đánh lắm!
– Còn cô lùn như vậy trời mưa dễ bị chết chìm lắm nhé!
– Tôi lùn nhưng tôi khoẻ, còn cậu cao lại để bị đánh...plè....
– Ê lùn, tin tôi đuổi việc cô không?
– Vậy hai em tin cô đuổi hai em ra khỏi lớp không??-cô LAn nói mà hai người vẫn đấu mồm....
– Cậu nói không lại lấy công việc ra hăm doạ à?_ Hương
– Tôi là chủ, tôi nói cô ko được cãi.....
– DƯƠNG THIÊN PHÚC, LÂM MAI HƯƠNG, HAI EM RA HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI!!!!_ Cô LAn tức giận đùng đùng
-DẠ!!!
~~~~~~~~~~~
Hai người vẫn cứ thế đấu mồm ồn ào.... Cô LAn kêu họ tránh xa lớp ra nên cả hai đi lòng vòng ngoài sân trường.
Không may lại gặp đám của Huy cũng bị đuổi ra ngoài vì gây mất trật tự......
– Ê con lùn! Lần này tôi không tha cho cô đâu!_ Huy
– Có chuyện gì đừng động đến con gái! Đánh tao đi nè!_ Phúc
– *kéo Phúc lại* cậu chủ bị điên hả?! Cậu mà bị đánh lần nữa là tôi bị đuổi việc ngay luôn á!_ Hương
– "Cậu chủ"?! Cô ta là osin mới của mày à?!_ Huy hỏi
– Đúng vậy, rồi sao?? Mày tính cưa nó như lúc mày cưa con My mà lại thất bại hả?!_ Phúc khiêu khích
– Thằng chó! Tao thất bại là do mày mà bây giờ còn dám lấy chuyện đó ra chọc tao tức à?!
– Có gì mà ko dám! Tao nói đúng sự thật thôi!
– Tụi bây đánh thằng Phúc cho tao, con Lùn để tao lo!
Huy ra lệnh cho tụi đàn em xông vào đánh Phúc. Phúc hôm nay đã đánh trả lại, không như mọi lần cậu để cho bọn nó đánh tơi bời. Không biết là vì sao nhưng....có lẽ.....Phúc đã thay đổi......
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Nàng Osin Tên Lâm Mai Hương
Cerita PendekTác giả: Huỳnh Minh Chí Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, tình yêu, lãng mạng, hài hước Nội dung truyện, sơ yếu lí lịch của nhân vật: Hương 16 tuổi, lớp 11 (vì chưa tới sinh nhật nên chưa 17 tuổi) Phúc: 17 tuổi lớp 11, Khanh 17 tuổi lớp 11, lớp tr...