Hôm sau, Hương như kế hoạch, mới sang sớm đã……
-CẬU CHỦ ƠI DẬY ĐI HỌC!_ vẫn là tiếng hét thất thanh thường ngày
Đột nhiên Phúc kéo Hương nằm bên cạnh cậu…..
-Năm phút nữa thôi mà! Em nằm yên bên anh năm phút thôi!_ giọng nói nũng nịu của Phúc làm Hương ngại muốn chết
-Cậu chủ bỏ tôi ra đi! Bà chủ mà vào là thấy đó!
– Anh không sợ em sợ làm gì?
Phúc hít hà mùi thơm từ tóc Hương, mùi dầu gội cô dùng giống anh, mà sao anh lại thấy mùi hương này thơm khác lạ nhỉ. Anh mê mẩn trong mùi hương ấy một hồi mà không biết mặt con nhỏ đang đỏ bừng lên…..
Một hồi, Phúc và Hương cùng đi học. Hôm nay anh không để cô phải chạy bộ nữa mà anh bảo cô ngồi sau xe, anh đạp chở cô đến trường…..
-Này osin nhỏ! Em giữ cho chắc vào, anh tăng tốc ấy.
Hương không hiểu ý của Phúc, cô chỉ nắm chặt áo cậu thôi. Phúc mệt mỏi nên kéo tay Hương ôm chặt cậu luôn…..
-Em mà bỏ ra là anh không giúp em bắt thủ phạm đấy!
Hương im lặng. Chuyện đó đã làm chấn động cả trường trong ngày hôm ấy. Có đứa chụp hình, còn đăng lên mạng nữa chứ……
___________
-Cả lớp trật tự! Tối nay các em sẽ phải ở lại trường học bổ túc đêm. Em nào vắng mặt thì đá thẳng ra trường hiểu chưa?!_ thầy
-Dạ!
Hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra với Hương cả. Cô cũng thấy rất lạ nhưng cũng không quên cảnh giác. Đến tiết học tối, cô đi giặt giẻ lau bảng thì mấy con điên đi hù ma cô. Nó nghĩ cô sợ, tụi nó không biết, Phúc đang đứng canh cho Hương ở bên ngoài, còn số phận của tụi nó thì….. Đã sai lầm rồi khi nghĩ Hương sẽ sợ ma…….
Hương biết tụi nó đằng sau mình nên cô đá một cú đá thẳng ra sau tặng kèm một cú đá xoay 360° vô mặt con ma đó, nắm lấy đầu nó cho nó ăn mấy phát đầu gối của đôi chân ngắn. Mấy con ma kia thấy vậy liền bỏ chạy. Phúc nghe thấy tiếng ồn nên liền chạy vô ngăn cô lại……
-Này dừng lại đi! Em đánh nó nữa là nó chết bây giờ.
Hương và Phúc liền tháo tóc giả ra. -Là My?_ đồng thanh
– Tại sao là cô ta chứ?!_Hương hỏi
Phúc tạt nước vào mặt My cho cô ta tỉnh lại….. Vừa tỉnh lại cô ta đã vòng tay ôm chặt Phúc
-Phúc ơi, cô osin của anh dám đánh em kìa.
-Cậu chủ à! Cậu để em xử lí chuyện này một chút được không?
Phúc hiểu ý Hương, liền đẩy My ra rồi đi ra ngoài……Hương bóp cổ My đẩy cô ta vào tường….. (khúc này thấy Hương ác ghê)
-Tại sao mày làm vậy với tao?
-Ai bảo mày quyến rũ anh Phúc? Bỏ tao ra con giẻ rách!
Hương bỏ My ra, cô ta tính bỏ chạy nhưng lại bị Hương cho ăn một cú đá xoay ngược… ngay mặt! Ôi má, thốn dữ lắm! (tao sợ Hương rồi)
-Tao cấm mày xúc phạm nhân cách của tao!
-Thì sao hả con giẻ rách, mày trơ trẽn đeo bám, quyến rũ anh Phúc để anh ấy yêu mày. Nhưng anh ấy là của tao mày hiểu không? Giẻ rách như mày đừng có mà leo cao. Anh Phúc là một Hoàng Tử đó, mày leo tới không?
Thường thường, nếu là người khác thì My sẽ bị ăn một cái tát thốn đau rõ mạnh rồi. Nhưng Hương thì cao tay hơn, cô cho nó ăn cái đấm chứ ko phải cái tát…..
-Cấm mày xúc phạm tao! Dẫu sao anh Phúc cũng là một người rất quan trọng với tao. Tao không leo lên được thì mặc kệ tao. Tao thích anh ấy, bởi vậy từ giờ ai động đến anh ấy thì đừng hòng tao tha…. Kể cả con gái!
Hương đi ra ngoài…… Phúc ôm chặt lấy cô….. Có lẽ những gì cô nói nãy giờ với My anh đã nghe được toàn bộ….
-Em đừng lo sẽ không leo lên được, em không leo lên được thì anh sẽ leo xuống với em, em đừng bảo vệ anh mà hãy để anh bảo vệ em, làm bạn gái anh nha, cô osin riêng của anh?
Những lời đường mật đó, vốn dĩ Hương phải kiềm chế vì cô biết khoảng cách của cô và anh xa lắm. Nhưng cô mệt rồi, cô muốn bên cạnh anh dù có bị ngã xuống vực thẳm cũng được.
-Ừm!
Phúc liền tiến tới hôn Hương, đôi môi ngọt lịm của cô làm anh mê mẩn không chịu buôn. Nhưng Hương đã đẩy cậu ra để cậu kìm chế lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Nàng Osin Tên Lâm Mai Hương
Krótkie OpowiadaniaTác giả: Huỳnh Minh Chí Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, tình yêu, lãng mạng, hài hước Nội dung truyện, sơ yếu lí lịch của nhân vật: Hương 16 tuổi, lớp 11 (vì chưa tới sinh nhật nên chưa 17 tuổi) Phúc: 17 tuổi lớp 11, Khanh 17 tuổi lớp 11, lớp tr...