Tập 3: Ngoại truyện II

67 0 0
                                    


Thành phố Faltra, cổng Tây---

Những binh lính đứng xếp hàng trên thành lũy.

Hình bóng của lãnh chúa Galford cũng ở đó.

Đôi mắt ông nheo lại, nhìn xa xăm về phía tây.

Bây giờ đang là hoàng hôn.

Màu cỏ như thường lệ được mặt trời nhuộm cho cái màu đỏ. Nhưng giờ nó có thêm cái bóng đen ở trên đó.

Galford cằn nhằn.

“…Ngươi nói tất cả đều là Ma tộc?”

Dù là vị anh hùng từng chiến đấu đến những khoảnh khắc ác liệt cuối cùng của cuộc chiến “Nhân loại và Ma tộc” từ 30 năm trước, nhưng giọng ông vẫn có chút gì đó run run.

Đứng trên thành lũy, ta có thể thấy dòng sông và pháo đài Ulg như chạm tới đường chân trời vậy.

Và xa hơn nữa, vô số Ma tộc đang tiến tới, báo cáo đã nói như vậy.

Chống lại số lượng ma tộc lớn như vậy, những binh lính ở pháo đài Ulg không thể nào câu thêm thời gian được.

Lệnh rút lui đã được ban bố.

Báo cáo cho biết có khoảng 200 đến 300 Ma tộc, nhưng đây lại là báo cáo từ một binh lính “khiếm khuyết” nên tính xác thực của nó vẫn còn là một vấn đề.

Hơn nữa, số lượng Ma tôc không quan trọng. Câu hỏi lúc này là chất lượng. Những Ma tộc mạnh thực sự chỉ có thể bị hạ bởi những vũ khí đặc biệt.

Thậm chí nếu dùng vũ khí bình thường mà tấn công thì chỉ sát thương ngoài da chứ không thể nào tấn công tới lõi của chúng.

Không biết có bao nhiêu tên Ma tộc mạnh đang ở đó nữa…

Chiến thuật sẽ thay đổi dựa trên khả năng của đối phương.

Binh lính trên thành dần trở nên hoảng loạn.

Họ không phải là những kẻ yếu ớt chỉ biết rên rỉ trước mặt chỉ huy, nhưng có lẽ, ở tận đáy sâu trong suy nghĩ, giờ họ chỉ muốn trốn đi.

Tình huống không lường trước ấy mà diễn ra thì cả đội quân sẽ vỡ trận trước khi chiến đấu mất.

Galford kêu gọi các binh lính.

“Các chiến binh, chúng ta đến đây để hy sinh. Chúng ta quyết sẽ không để bất cứ kẻ thù ghê gớm nào có thể xâm lược ta. Cho đến khi cư dân thị trấn sơ tán, và quân đội hoàng gia được tập hợp cho chiến tranh, dù phải nằm xuống tới người cuối cùng, ta phải câu giờ cho họ. Dù chỉ là một phần nhỏ bé sẵn có, nhưng mỗi chúng ta phải giữ được niềm tự hào. Vì ta sẽ là nền tảng để dựng nên bức tranh hùng vĩ hơn về chiến thắng của Nhân loại.”

Nét mặt trên những binh lính thay đổi hẳn.

Từ nét mặt sợ chết chuyển thành nét mặt của những người đàn ông sẵn sàng chết để bảo vệ đất nước.

---Tuy vậy, không biết sẽ giữ được tinh thần của cả quân lính được bao lâu đây?

Đó là những gì Galford đang nghĩ tới.

ISEKAI MAOU TO SHOUKAN SHOUJO NO DOREI MAJUTSUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ