Ngoại truyện 2 : Tội lỗi

310 17 15
                                    

(Tâm sự Chu Chính Đình)


Tôi tỉnh dậy sau đêm hoan lạc. Thái Từ Khôn đã rời đi lúc nào, tôi cũng chẳng biết. Đưa tay vò rối mái tóc xác xơ, tôi vô thức bật ra tràng cười cay đắng

Chu Chính Đình, mày lại làm Văn Quân tổn thương rồi.

Khốn nạn làm sao!

"Anh dậy rồi?"

Thái Từ Khôn dựa người vào khung cửa, khoác áo choàng hững hờ, mái tóc mới gội còn chưa lau kĩ, những giọt nước vương trên khuôn ngực săn chắc.

"Đừng nhìn em như vậy. Em không muốn phải vào tắm lần nữa đâu"

Em nhếch môi cười. Thế nhưng tôi lại nhìn thấy sự đau đớn ẩn dưới hàng mi dài.

"Em không hỏi gì sao?"

Tôi không muốn nhìn vào đôi mắt ấy nữa. Tôi sợ hãi nỗi đau của em sẽ lan sang bản thân.

"Anh nói gì vậy?"

Em cười đến xán lạn.

"Sao em không nói gì? Sao em không vạch trần người phục vụ kia? Tại sao, hả? Thái Từ Khôn?"

Em vẫn duy trì ánh nhìn dịu dàng, rời khỏi ngưỡng cửa tiến gần về phía tôi.

"Em biết rõ đấy là ai mà? Em biết rõ anh tồi tệ như nào mà? Đáng ra em nên đẩy anh đi và sống cho bản thân chứ?"

"Sao em một chút cũng không nghĩ cho mình?"

"Sao em có thể tiếp tục yêu một kẻ như anh?"

"Khôn! Thái Từ Khôn, em buông anh ra! Đừng dây vào người như anh nữa"

Em ôm tôi chặt hơn, mặc cho tôi có mắng, có đánh cũng không chịu buông bỏ. Em cho tôi tất cả ôn nhu và dịu dàng em có. Tim tôi đau đớn muốn nổ tung. Tại sao tôi càng đẩy em đi lại càng yêu em thế này? Tại sao đổi lại sự tồi tệ của tôi lại là tình yêu chân thành nơi em? Tại sao em khiến tôi phải yêu em nhiều thế này?

"Em yêu anh"

Xin em, đừng giày vò tôi nữa

"dù anh có yêu ai"

Tôi yêu em

"Em vẫn sẽ yêu anh"

Tôi muốn gào lên rằng tôi yêu em đến thế nào. Nhưng tôi sợ hãi một ngày em sẽ rời xa tôi. Em sẽ chán ghét tôi, cũng có thể tôi sẽ làm thương tổn em, hoặc cuộc sống hào nhoáng sẽ chia cắt chúng tôi. Tình yêu nào chẳng tàn? Tôi không muốn bắt đầu vì sợ nhìn thấy cái kết. Tôi không dám yêu em hơn yêu bản thân...

"Chúng ta dừng ở đây thôi. Sau này còn cùng nhau làm việc dài dài. Nếu em cần vẫn có thể tìm tôi tâm sự"

Tôi né tránh ánh nhìn nơi em. Tôi không dám đối diện với em thêm nữa. Tôi sợ mình sẽ càng khó đưa ra quyết định đau thương này hơn.

"Nhìn em một lần được không?"

Tôi xoay người, đứng dậy mặc quần áo. Mọi hành động đều cố gắng thản nhiên và điềm đạm. Chiếc áo có 0.1 giây để lau sạch những giọt nước tràn trên bờ mi trước khi tôi kéo nó xuống.

"Anh xin lỗi. Văn Quân đang cảm, anh vẫn nên về trước"

Tại sao lại có kẻ tàn nhẫn như tôi xuất hiện trên đời này?

(KHÔN ĐÌNH) ||NGÀY CUỐI|| CÀN KHÔN CHÍNH ĐẠO || QUÂN-ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ