" BỐP "
" Lưu manh, nếu anh dám chạm vào tôi lần nữa tôi sẽ cắt của anh "" Bà xã à, nếu cắt rồi thì nửa đời sau của em làm sao tính phúc được đây "
" Ai là bà xã anh, cút đi chỗ khác cho tôi "
Hắn vẫn lưu manh đeo bám lấy cô suốt vài năm. Lúc nào cũng một bộ dạng cà lơ phất phơ mà trêu chọc cô. Ghét chết được mà, hừ
Cũng như thường lệ lúc 5h chuông tan làm reo lên, cô mỉm cười bước ra, không biết hôm nay hắn sẽ dùng lời nói lưu manh nào chọc ghẹo cô đây
Nhưng sự vui vẻ cô không được kéo dài vì hắn không đến, to gan thật còn dám không đến đấy
Nhìn khuôn mặt khó chịu khi về nhà của cô mẹ cô chọc ghẹo " Con gái ngoan của mẹ bị ai chọc ghẹo đó "" Ngoài tên lưu manh đó thì còn ai nữa chứ hừ hừ " cô tức giận một mạch bước về phòng không thể nhìn thấy khuôn mặt đau lòng đầy nước mắt của mẹ cô
Chẳng phải tên lưu manh trong lời nói của cô đã mất cách đây 3 tháng rồi hay sao, chẳng phải vì cứu cô khỏi chiếc xe tải mất phanh mà chết hay sao.
Bà nên nói gì với con bà bây giờ hay cứ để cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn không chấp nhận sự thật. Vừa suy nghĩ thì nghe tiếng động trên lầu bà cùng lau nhanh lên thì thấy cô đã tắt thở nằm trên mặt đất, máu vẫn còn chảy dài trên mặt đất...
Trên bàn có một bức thư chưa khô mực " Mẹ, Ba và Anh hãy sống hạnh phúc nhé. Con gái bất hiếu nhưng con rất nhớ anh ấy nên con đi cùng với anh ấy đây "
#Na
YOU ARE READING
ĐOẢN TỰ SÁNG TÁC - MASHIRO SHIINA
RomanceĐoản ngắn đủ thể loại do Na tự sáng tác, có thể nhạt hoặc có thể không hay nhưng đừng bình luận khiếm nhã vì đó là công sức của Na, tks 乂^‿^ 乂