Nhớ lúc đó hắn cầm trong tay một bó hoa nhỏ xấu hổ nói với cô " Tiểu Tuyết, lấy anh có được không? "
Nhớ lúc đó hắn ôn nhu xoa đầu cô cười nói " Tiểu Tuyết Nhi, đời này anh chỉ có em "
Nhớ một ngày mưa nặng hạt, hắn vì che mưa cho cô mà ướt đẫm sau đó bị phong hàn một thời gian dài
Nhớ lúc tình triều nóng bỏng hắn khẽ nói vào tai cô " Tiểu Tuyết, anh yêu em "
Trời xanh mây trắng, hoa nở đỏ rực cả một dòng sông
Cho đến khi hắn nhìn vào cô kiên định mà nói
" Tiểu Tuyết Nhi, chúng ta ly hôn đi "
Cho đến khi hắn lạnh lùng bỏ lại một tờ giấy ly hôn ôm một người đẹp nóng bỏng trong người mà rời đi
Đến lúc đó cô mới hiểu rằng, cuộc sống không gì là tồn tại vĩnh hằng. Tình yêu thiên trường địa cửu không hề tồn tại
Mãi đến khi nhìn thấy linh cửu hắn nơi tang lễ cô cũng không thể nào tin được sự thật, hắn bị ung thư máu giai đoạn cuối. Hóa ra sau mọi chuyện đau đến tê tâm liệt phế lại là một màn kịch do chính hắn dựng lên, hóa ra vì không muốn cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại lúc cuối đời của hắn, hóa ra vì không muốn cô phải khổ sở nên hắn mới nhẫn tâm lừa gạt cô. Tên ngốc đó vẫn luôn ngốc như vậy.... ngốc làm người khác đau đớn. Làm sao cô có thể rời bỏ tên ngốc đó đây?
Ngày hôm sau hoa nở đỏ cả một vùng trời, giữa đám hoa đỏ rực của mùa hè có hai ngôi mộ kề sát nhau, sóng vai đến thiên trường địa cửu.
#Na
YOU ARE READING
ĐOẢN TỰ SÁNG TÁC - MASHIRO SHIINA
RomanceĐoản ngắn đủ thể loại do Na tự sáng tác, có thể nhạt hoặc có thể không hay nhưng đừng bình luận khiếm nhã vì đó là công sức của Na, tks 乂^‿^ 乂