Người Đến Sau

498 24 2
                                    

P1

" Tiểu Vu lấy anh đi "

Nhìn người đàn ông cô yêu say đắm đang đứng trước mặt nói lời cầu hôn với mình, Hàn Vu vẫn không tin đây là sự thật, niềm vui dâng trào làm khóe mắt ấm nóng. Cô cười dịu dàng nhìn anh " Được "

Mặc Vũ nhìn dung nhan người con gái trước mắt vừa kích động cùng yêu thương, đôi mắt mơ màng nhìn về phía xa xăm vô thức lặp lại hai chữ " Tiểu Vu "

Hàn Vu đau lòng nhìn anh, tuy biết rằng người con gái anh đang gọi tên chẳng phải là cô, anh cũng chẳng phải yêu thương nên muốn lấy cô mà nhờ cô giống một người trong lòng anh cả hình dáng lẫn tên tuồi, cô gái từng rời bỏ anh mà đi...

Đau đớn như vậy nhưng cô vẫn chấp nhận lời cầu hôn của anh, có phải là cô quá mù quáng rồi không? Hàn Vu mỉm cười đau đớn. Anh và cô đều là những kẻ đáng thương vậy tại sao không để hai kẻ đáng thương này chăm sóc cho nhau


P2

Hôm nay trời mưa rất lớn, thấm thoát anh và cô đã lấy nhau được 2 năm. Trong 2 năm này Mặc Vũ đối xử với cô rất tốt, tuy có chút xa cách nhưng chỉ cần được ở cạnh anh làm cô rất vui

Khóe môi Hàn Vu nhếch lên tia cười hạnh phúc, dạo gần đây anh không còn ngây người nữa cũng về nhà sớm hơn làm cô rất vui vẻ

Nhưng hôm nay trời đã đã khuya nhưng mãi mà hắn vẫn chưa về, lòng cô lo lắng như kiến bò trên chảo nóng hết ngóng rồi trông

Suốt một tuần liên tục đi sớm về trễ, có phải công ty xảy ra chuyện gì rồi không? Cô lo lắng nhưng chẳng dám hỏi

Trong cuộc tình của cô và hắn cô luôn luôn nhỏ bé như vậy, chỉ cần một cái nhếch môi hay nhíu mày của hắn cũng đủ ảnh hưởng đến tâm trạng cô

" Tiểu Vu à, cô ta trở về rồi "

Chiếc điện thoại trên tay Hàn Vu rơi xuống đất, thanh âm thanh thúy vang vọng khắp phòng lạnh lẽo

Hóa ra là do cô ta trở về nên hắn mới... cô còn lo lắng ngốc nghếch ở nhà đợi hắn, hóa ra, hóa ra.... cuối cùng là do cô ảo tưởng. Cô chỉ mong một ngày hắn cũng có tình cảm với cô, là cô yêu cầu quá nhiều sao?

Chỉ cần cô ta quay về hắn liền dễ dàng bỏ rơi cô. À quên mất, là do cô ta cô mới lấy được hắn. Cô có nên mua quà đến cảm ơn cô ta không

Chua chát trào lên cổ họng trực tiếp trào ra ngoài, thế giới cô luôn như vậy, luôn là kẻ đến sau

Có lẽ cô nên từ bỏ đoạn hôn nhân phi lí này, có lẽ nên buông tay...


P3

Nhưng trước khi đi cô chỉ muốn biết, trong suốt hai năm qua, mỗi khi hắn nhìn cô có thật sự là đang nhìn cô không?

Mỗi lần ôm cô vào lòng thật sự người trong lòng hắn nghĩ đến có phải là cô?

Mỗi lúc hắn nồng nhiệt ra vào trong thân thể cô hắn đang suy nghĩ đến ai?

Nhưng giờ chuyện đó còn có ý nghĩa gì không? Cầm tờ giấy xét nghiệm có thai được 4 tuần trên tay cô vừa hạnh phúc vừa chua chát, lần cuối cùng nhìn về căn nhà đã lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm giữa cô và hắn nước mắt lần nữa chảy dài, tay thon gầy khẽ vuốt ve cái bụng nhỏ chậm chạp kéo lê chiếc vali rời đi....

P4

Khi Mặc Vũ về nhà, căn nhà tối đen tràn đầy lạnh lẽo, không có tiếng nói dịu dàng đón hắn về, không có mùi hương của món ăn ngon. Trong tâm Mặc Vũ tràn lên từng đợt khủng hoảng, hắn vứt túi hồ sơ trên tay sợ hãi vọt lên lầu.  Nhưng cô thực sự rời đi rồi. Những gì của cô đểu bị thu dọn sạch sẽ. Trong phòng không có lấy một chút dấu vết, thậm chí một tấm ảnh chụp của cô cũng không có.

Hắn như phát điên mà ngồi dưới sàn, tay giày vò mái tóc ngắn của mình

Ngay lúc hắn nhận ra tình cảm của mình, muốn bù đắp cho cô thật tốt thì cô lại rời đi. Hắn biết tâm trạng hắn bị ảnh hương bởi cô ta trở về nhưng đó chỉ là vài phút. Công ty dạo này quả thật xảy ra chuyện nên hắn mới đi sớm về trễ, hắn đâu ngờ cô vì hiểu lầm mà bỏ đi

P5

Điên cuồng tìm kiếm trong vô thức, hai tháng sau Mặc Vũ cũng tìm thấy Hàn Vu. Cô gầy hơn trước, bụng lại to hơn, cô có thai? Nỗi vui sướng kích động làm hắn như phát điên

" Tiểu Vu, về nhà thôi em " hắn vui mừng nhưng giọng nói lại thều thào khó nghe, hắn mới nhận ra suốt hai tháng qua hắn không hề quan tâm chút nào đến bản thân, bây giờ hắn nhếch nhát xấu xí như vậy Tiểu Vu có ghét bỏ hắn?

Hắn vừa xoay người toang bước đi đột nhiên cảm nhận được một lực kéo từ phía sau " Mặc Vũ? "

Hàn Vu không thể tin được người con trai anh tuấn như hắn lại có ngày trở nên như vậy, lòng đau như cắt đợi đến khi tỉnh táo thì cô đã đi theo kéo hắn lại

Tóc tai rối tung, râu ria xồm xoàm, hơn nữa thân hình còn ốm hơn lúc trước rất nhiều, chẳng lẽ cô ta không chăm sóc cho hắn sao?

" Tiểu Vu, về với anh được không? Đừng rời đi được không? " 

" Tại sao? Cô ấy... "

" Chỉ có em, người anh yêu chỉ có em. Không có cô nào cả " hắn kích động mà ôm chầm lấy cô " Trước đây là do anh không tốt, không chăm sóc em thật tốt. Anh xin lỗi "

Nhận thấy thân thể hắn khẽ run rẩy, cô đau lòng ôm hắn " Được " đời này đã định cô không thể thoát được hắn rồi, cứ thế đi

" Tiểu Vu, anh yêu em "

Hai bóng người ôm nhau như hòa là một, kéo dài vô tận dưới ánh hoàng hôn ấm áp....


#Na



ĐOẢN TỰ SÁNG TÁC - MASHIRO SHIINAWhere stories live. Discover now