Chương 2: Nói đến kiểu 69, kì thực ban đầu tôi đã cự tuyệt đó.

2.2K 32 4
                                    

Tui phắc, sao lại không giống với vụ mình đã biết vậy cà! Tô Hàn dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn nam nhân, hơn nửa ngày mới khó khăn mở miệng, "Huynh đang đùa với tôi sao?"

"Sao vậy được?" Nam nhân vẫn nói với vẻ mặt nghiêm túc y như trước, cứ như kêu một nam nhân hút cơ quan sinh dục của một nam nhân khác là chuyện bình thường đến không có cách nào bình thường hơn được nữa vậy, "Chuyện này rất đơn giản, chỉ cần đệ học được cách vận hành nội lực..."

"Ý của tôi là, thực sự phải mút... chỗ đó của huynh sao?" Tô Hàn cảm thấy hình như là mình đã hiểu lầm cái gì đó rồi, dù sao biểu tình của nam nhân cũng quá bình thường, "Không phải là mút ngón tay, bắp đùi này nọ hả?"

"Đương nhiên là dương vật của tôi rồi, kỳ thực nếu như tôi có thể tự làm thì cũng không cần phải làm phiền đến đệ..." Nam nhân trả lời.

Mẹ ôi, con đã xuyên đến cái thế giới kỳ quái gì vậy nè! Tại sao một cổ nhân mà còn phóng khoáng hơn con nữa dạ! Tô Hàn méo xẹo mặt nghe nam nhân trực tiếp nói cái chữ mà đến cả mình còn ngại nói ra khỏi miệng kia, cậu đã có cả ý định trực tiếp xoay người bỏ chạy luôn rồi đó.

"Aiz, đúng là chuyện này sẽ không quá tốt cho tu vi ngày sau, tiểu huynh đệ nếu đệ không nguyện ý tôi cũng sẽ không miễn cưỡng đâu." Nam nhân nhìn thấu cảm giác xoắn xuýt của Tô Hàn, thở dài nói, "Chỉ là nếu như có thể, sau khi tôi chết xin hãy tìm một nơi chôn tôi, nếu được như vậy tôi sẽ vô cùng cảm kích." Nam nhân nói rất nghiêm túc, không hề có một chút ý tứ đùa giỡn nào cả.

Đại ca à đây không phải là vấn đề tu vi đâu á! Cảm giác xấu hổ trên mặt Tô Hàn đã sắp thực thể hóa luôn rồi, tuy rằng cậu không phải cái loại thẳng nam thẳng băng thẳng băng, nhưng cái loại chuyện như khẩu giao cho nam nhân này chỉ trong vòng một giờ nửa phút cậu vẫn chưa có khả năng chấp nhận được đâu à, tuy nhiên thái độ nói chuyện của nam nhân quá chân thật thành khẩn, hơn nữa nghe ý tứ của y, nếu như Tô Hàn không khẩu giúp y một lần nhất định y sẽ chết mất.

"... Vậy được rồi." Tô Hàn giãy dụa một hồi rốt cuộc vẫn đồng ý, dù sao không chữa hết vết thương cho nam nhân này thì kịch tình sẽ không tiến hành nổi nữa, đến lúc đó không chừng cậu sẽ ở lại vĩnh viễn trong cái game hàng nhái này mất, hơn nữa Tô Hàn cũng không có biện pháp trơ mắt nhìn người này chết ngay trước mặt mình.

"Thực sự rất cảm ơn tiểu huynh đệ!" Nam nhân nhìn Tô Hàn với vẻ mặt cảm động, "Tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ đại ân này!"

Đừng! Ông nên quên chuyện này giùm tui thì hơn! Tô Hàn dở khóc dở cười ngồi xổm xuống dưới ánh mắt cảm tạ của nam nhân, cẩn cẩn thận thận xít lại gần một chút, gian nan nhét côn thịt còn chưa cương của nam nhân vào trong miệng mình.

Côn thịt của nam nhân rất sạch sẽ, không có mùi gì lạ cả, ít nhiều gì cũng khiến cho Tô Hàn cảm thấy thoải mái hơn một chút, cậu lè lưỡi chậm rãi liếm lên cán, cố gắng mút cái vật đang chậm rãi trướng lớn như đang mút kem.

"Ưm a... Thực sự... Tiểu huynh đệ, thực sự rất cảm ơn đệ... Phiền đệ liếm nhiều hơn chút nữa..." Nam nhân bắt đầu rên rỉ, hơn nữa thanh âm càng ngày càng kiều mị, "Hmm a... Giỏi quá... Thực sự là rất thoải mái... Đầu lưỡi của đệ... Hmm a... Liếm giỏi quá a..."

TẠI SAO GAME TÔI CHƠI LẠI BIẾN THÀNH BẢN CAO H [Mới không phải Husky] - EDITWhere stories live. Discover now