Hai người cầm chìa khóa mở cửa lớn của bảo khố, nói là bảo khố, kỳ thực chính là một cáihang động lớn, vừa bước vào cửa liền thấy cả đống vàng bạc.
"Chắc là ở đây không có ngọc bội của huynh đâu." Tô Hàn quét mắt một vòng, "Huynh nghĩ mấy thứ đồ quý nằm ở bên trong."
Hai người đi vào sâu hơn, nhưng rất nhanh đã đến cuối hang, bên trong không hề có gì cả.
"Không đúng a..." Tô Hàn lần mò vách hang, còn chưa nói hết lời, một cánh cửa đá hạ từ trên xuống liền lấp kín đường lui của bọn họ.
"Bây giờ làm thế nào đây?" Diệp Tỉnh lần mò cửa đá một trận, lại không tìm thấy gì cả.
"Chết tiệt, quên mất vụ có cơ quan!" Lúc Tô Hàn chơi game nhờ sự giúp đỡ của hai người bạn "đáng tin" nên cậu đã trực tiếp đánh bại bang chủ, kêu hắn dâng trả ngọc bội, chưa từng bước vào bảo khố, đương nhiên sẽ không biết bên trong có cơ quan.
Diệp Tỉnh lại lần mò vách hang ở bên cạnh một chút, không biết đã ấn vào cái gì, đột nhiên có một trụ thể làm bằng đá trồi lên khỏi vách hang.
"Cái, cái này là..." Tô Hàn đầy mặt khiếp sợ nhìn cái thứ có hình dạng đáng khinh kia, đại khái đã đoán được cái này dùng để làm gì.
"Cái này giống giống cái Tần ca ca xài hồi tối..." Diệp Tỉnh tò mò đưa tay sờ vài cái, cũng không phát hiện có gì không đúng cả.
"Để huynh thử coi..." Tô Hàn nói rồi dùng hai tay cầm lấy "cột đá" tà ác kia, bộ lộng qua lại cứ như đang an ủi dương vật của nam nhân, nhưng chung quanh vẫn không hề có động tĩnh gì cả.
"Lẽ nào cần phải..." Tô Hàn câm nín nhìn vách hang.
"Tô Hàn ca ca biết nên làm thế nào sao?" Diệp Tỉnh nhìn Tô Hàn hỏi.
"Biết thì có biết... Chính là, chính là dùng phương pháp mà đệ và Tần Vũ làm hồi tối..." Tô Hàn rầu rĩ nói.
"Vậy để đệ đến!" Diệp Tỉnh đầy mặt nóng lòng muốn thử.
"Ừm..."
"Nếu như đệ có thể giúp một tay đệ sẽ rất vui vẻ đó!" Diệp Tỉnh cởi quần không hề do dự, sau khi liếm ướt cột đá liền cầm lấy cột đá cắm vào hậu huyệt của mình, "Ưm a... Lớn quá... Còn lớn hơn cái của Tần ca ca nữa... A...ha... Lạnh quá a..."
Nhìn bộ dáng của Diệp Tỉnh, cảm giác xấu hổ trong lòng Tô Hàn đã biến mất không thấy, âm thầm cảm khái Diệp Tỉnh đã bị tiểu thiếu gia làm hư rồi.
Sau khi Diệp Tỉnh nuốt toàn bộ cột đá vào, vách hang đối diện rung rung vài cái, từ từ mở ra.
Đồng thời, cây cột đá vốn đang đứng yên trong thân thể Diệp Tỉnh đột nhiên lại trừu động kịch liệt, Diệp Tỉnh kinh ngạc một chút, sau đó bị đỉnh mạnh vào tao điểm, thoáng cái đã trực tiếp bắn ra, "A a... Sao đột nhiên... Quá kịch liệt a... Không được..."
Tô Hàn cũng bị dọa sợ hết hồn, cẩn thận đi qua vách núi đối diện, thấy không có gì nguy hiểm, cậu quay đầu nói với Diệp Tỉnh, "Mau tới đây!"
"A a... Được, đệ... Ưm a..." Diệp Tỉnh miễn cưỡng di chuyển đi về phía trước một chút, nhưng vách núi liền có dấu hiệu muốn khép lại, Diệp Tỉnh miễn cưỡng nở nụ cười, "Chắc là đệ không có biện pháp... Ưm a... Cùng vào trong với huynh được rồi... Đệ, đệ ở chỗ này chờ huynh... Hmm... Quá nhanh... Miễn cho lát nữa... Cửa đóng lại... A a... Tô Hàn ca ca không ra được... A...ha... Quá sâu..."
YOU ARE READING
TẠI SAO GAME TÔI CHƠI LẠI BIẾN THÀNH BẢN CAO H [Mới không phải Husky] - EDIT
RandomThể loại : Xuyên qua, cao H, tổng thụ, hài hước, thoải mái, nhiều thụ, NP, không CP, nhiều kết cục (BE, OE, HE(?)) Tình trạng :Hoàn (37 chương + 3 phiên ngoại) Cơ mà tại nội dung phiên ngoại nên ta lười không edit đâu. :3 Tác giả : Mới không phải Hu...