Chương 22: Ngụy - Huynh đệ loạn luân.

724 6 0
                                    

Bên kia, Tô Hàn và Diệp Tỉnh dẫn Hồng Liên bỏ chạy dàn xếp cho Hồng Liên vào một khách điếm ở tạm, sau khi hỏi rõ vị trí của Lý phủ liền lợi dụng bóng đêm xuất phát.

Lý phủ thoạt nhìn rất là tráng lệ, người làm cũng không ít, nhưng Tô Hàn và Diệp Tỉnh vẫn thuận lợi lẻn vào cũng tìm được cả Lý công tử đang bị nhốt lại.

"Hai người là do Hồng Liên nhờ tới giúp tôi sao? Vậy thì tốt quá!" Lý công tử lớn lên anh tuấn, nhưng gương mặt lại văn nhược kiểu thư sinh, cũng không biết hoa khôi nhìn trúng điểm nào ở y nữa.

"Hiện tại cậu nhanh đi theo bọn tôi! Thừa dịp bên Hồng Liên còn chưa bị phát hiện..." Tô Hàn nói.

"Thế nhưng đêm nay huynh trưởng sẽ tới thăm tôi..." Lý công tử đầy mặt sợ hãi, "Nếu như bị bọn họ phát hiện tôi biến mất thì tiêu luôn! Đến lúc đó chúng ta sẽ không có cách nào trốn thoát khỏi thành Tư Thủy được đâu!"

"Thế nhưng bên phía thanh lâu cũng không kéo dài được lâu lắm đâu, sớm muộn gì Tần Vũ cũng sẽ bị phát hiện thôi." Vẻ mặt của Tô Hàn có hơi khó xử, vốn cậu định dùng bạo lực giải quyết, nhưng Hồng Liên lại nói cho cậu biết, gia trưởng của Lý công tử đều có võ công nhất lưu trên giang hồ, một đứa gà mờ mới vào giang hồ chưa lâu như Tô Hàn cho dù có ánh sáng của nhân vật chính phụ trợ cũng không nhất định có khả năng đánh lại bọn họ, cậu lại chưa từng đụng phải nhiệm vụ này trong game, hiện tại liền rơi vào khó xử.

"Không bằng học Tần ca ca, đệ ở lại đây giả làm Lý công tử, Tô Hàn ca ca sẽ dẫn hai người bọn họ ra khỏi thành, như vậy có được không?" Đột nhiên Diệp Tỉnh chợt nảy ra ý tưởng.

"Như vậy không được!" Lý công tử nói, "Nhất định bọn họ sẽ phát hiện!"

"Đệ giả bộ không thoải mái trốn ở trong chăn không được sao?" Diệp Tỉnh cởi bỏ áo khoác ra, lên giường dùng chăn bọc mình lại, "Còn dây dưa nữa sẽ không kịp mất, đệ có thể cầm chân bọn họ, tin tưởng đệ đi!"

Lý công tử còn định nói gì đó, thính lực được coi như là nhạy bén của Tô Hàn đã nhận thấy được có người đang đến gần căn phòng này, cậu vội kéo lấy Lý công nhảy ra khỏi cửa sổ.

Hai người mới ra ngoài, cửa liền được mở ra, một nam nhân trẻ tuổi anh tuấn đi vào.

Tô Hàn cũng có hơi lo lắng cho sự an toàn của Diệp Tỉnh, cho nên cậu không có rời đi ngay lập tức mà lại dẫn Lý công tử trốn trong bụi cỏ ngoài cửa sổ nhìn lén.

"Thanh Nhi!" Nam nhân trẻ tuổi bước đi loạng choạng, thoạt nhìn chắc là đã uống quá nhiều, trong miệng cứ mãi gọi tên Lý công tử, "Đệ đừng trách huynh và phụ thân... Chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho đệ thôi!"

Diệp Tỉnh không biết nên trả lời thế nào, với lại cũng sợ bị nhận ra, cậu không thể làm gì khác hơn là dùng chăn bọc lấy mình càng chặt hơn, kiên quyết không chịu đi ra.

"Thực đúng là... Đã lớn vậy rồi mà không khác gì trẻ con cả..." Nam nhân đến gần, trực tiếp ngồi ở bên giường, "Cô gái thanh lâu kia có gì tốt lành chứ? Không trong không sạch, mặc dù nói là thanh quan, nhưng không biết đã bị bao nhiêu người nhúng chàm qua rồi!"

TẠI SAO GAME TÔI CHƠI LẠI BIẾN THÀNH BẢN CAO H [Mới không phải Husky] - EDITWhere stories live. Discover now