Chương 17: Kết thúc BE đầu tiên - Thịt chậu của bọn thổ phỉ.

1.1K 11 0
                                    

Độc Long bang.

"Ha ha! Hôm nay ông mới làm được một vụ lớn!" Một đại hán đầu trọc đi vào đại đường, tiện tay ném cái bao trong tay cho người viết sổ sách, "Đến đây để ông thoải mái một chút!"

Tô Hàn vốn đang ngồi ngoài cửa nghe vậy liền vội vã bò qua, vươn tay mở thắt lưng của đại hán ra, cẩn cẩn thận thận dùng miệng hầu hạ. Cả người cậu trần trụi, trên người cũng không thiếu niêm dịch vàng vàng trắng trắng và dấu tay đỏ hồng, tuy rằng động tác mau lẹ, nhưng ánh mắt đã hơi trống rỗng.

Hiện tại nhóm của Tô Hàn đã bị bắt nhốt ở đây gần nửa năm, sau khi bị bắt, ba người đã bị phế hết võ công trước đây, bị nhốt cùng một chỗ với nhóm nam kỹ mà bọn thổ phỉ đã bắt về lúc trước, trở thành "thịt chậu" dùng chung.

Ban đầu ba người còn muốn bỏ trốn, kể cả tiểu thiếu gia, mặc dù cậu ta thích được thao, nhưng cũng không muốn bị nhốt ở chỗ này mãi. Nhưng do đã mất đi võ công, bỏ trốn mấy lần đều bị bắt trở về, mà người chạy trốn không thành công bị bắt trở về đều sẽ bị khóa vào "đài dâm hình". Đài dâm hình, chính là một cái rương gỗ cỡ một thước vuông, từ đầu tiến vào, cỡ chừng đến phần eo, đằng trước có chỗ để mở miệng, mặt khác có xiềng xích sẽ làm người tiến vào giữ nguyên tư thế quỳ sấp. Người bỏ trốn sẽ bị khóa vào trong, không thấy ánh sáng không nghe âm thanh, người lui tới, thậm chí là những nô lệ khác đều có thể đến thao hậu huyệt của người đó, mỗi ngày sẽ bị "sử dụng" ít nhất là hơn một trăm lần, bị thao đến không bắn nổi nước tiểu. Sau khi bị "trừng phạt" vài lần, bọn Tô Hàn liền không dám nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa, ngoan ngoãn làm tính nô của bọn chúng.

Trong tất cả tính nô, ba người Tô Hàn được hoan nghênh nhất, ban ngày ba người sẽ ngồi xổm ở các nơi trong bang, phục vụ cho bất kỳ kẻ nào muốn hưởng dụng bọn họ, buổi tối thì lại bị đưa vào phòng, cùng bị mấy nam nhân thao làm, thẳng đến bị thao ngất đi thì thôi.

Ngày qua ngày, Tô Hàn gần như đã quên mất mình vốn là một người xuyên việt đến từ nơi khác, mà thế giới này bất quá cũng chỉ là một game nhái theo trò mà cậu đã từng chơi trước đây. Bây giờ trong ý thức của cậu chỉ có nên làm thể nào để phục vụ các nam nhân trong bang cho thật tốt, thỉnh thoảng bi ai chợt lóe trong đầu rất nhanh đã bị khoái cảm thay thế.

"Được rồi, không cần liếm nữa, ngươi trực tiếp ngồi lên đây đi!" Hình như đại hán đầu trọc có hơi mệt, trực tiếp ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

"Hmm ưm... Dạ, đại gia." Tô Hàn nhả dương vật trong miệng ra, đứng lên, hai chân đạp lên hai cái ghế ở bên cạnh, nuốt đại dương vật vào hậu huyệt mà không hề tốn chút sức lực nào, "Ưm a... Dương vật của đại gia thật lớn... Ưm... Làm tao hóa thoải mái quá... Lại dùng lực... A a..."

"Mẹ nó! Kẹp chặt quá!" Mặc dù đã cắm vào không ít lần, nhưng đại hán vẫn nhịn không được cảm thán, tiểu kiếm khách này thật chịu thao. Ba người Tô Hàn ở đây nửa năm, mỗi ngày bị thao, đến cả bảo huyệt trời sinh của Tần Vũ và Diệp Tỉnh cũng đã bị làm rộng không ít, nhưng hậu huyệt của Tô Hàn lại y như lúc cậu vừa mới bị bắt vào đây vậy.

TẠI SAO GAME TÔI CHƠI LẠI BIẾN THÀNH BẢN CAO H [Mới không phải Husky] - EDITWhere stories live. Discover now