Chương 4

1.9K 143 5
                                    

Chiến Quốc, Mộ điện.
Cung điện tráng lệ, bên ngoài là một mảnh sáng trưng, mà trong mật thất lại tối đen hôn ám.
Một pho tượng Khuyển yêu quái cực to lớn, ánh mắt rất lợi hại đầy uy nghiêm, dù cho đây chỉ là pho tượng cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được khí thế tôn quý áp đảo kia.
"Phụ thân, ngài nói 'thủ hộ' là có ý gì? Yêu quái, cần thủ hộ sao?" Thanh âm thanh lãnh vang lên.
Tóc bạc, áo trắng như thần tiên, khuôn mặt trước nay không có biểu hiện gì giờ lại lộ ra tia nghi hoặc, Sát Sinh Hoàn nhàn nhạt mở miệng.
"Vì 'thủ hộ' mà ngài mất đi tính mạng. Thập Lục Dạ chỉ là nhân loại, ngài mặc dù thủ hộ nàng nhưng nhân thọ ngắn, sớm muộn cũng có ngày phải đi, như vậy thủ hộ còn có ý nghĩa gì?" Dừng lại trước pho tượng của phụ thân, Sát Sinh Hoàn quay người đi ra.
Ngoài Thập Lục Dạ còn có "y"... Vì hai người kia mà phụ thân chết. Kỳ thật trong lòng nhiều hay ít vẫn có không thoải mái, không phải hận, đối mới thiên tính đạm mạc của hắn mà nói, không có gì có thể kích thích mãnh liệt.
Nhưng "y" là ngoại lệ.
....
"Tà Kiến gia gia, Sát Sinh Hoàn đại nhân dạo gần đây thật sự rất kỳ quái!" Linh ngồi trên xích đu, Tà kiến đứng một bên.
"Chuyện của Sát Sinh Hoàn thiếu gia chúng ta không thể lắm miệng" – Trừng Linh – "Nhưng mà nói thật, Sát Sinh Hoàn thiếu gia gần đây thường xuyên đi mộ điện". "Cũng thường xuyên tới mộ địa phụ thân" Linh xen vào, "Hơn nữa Sát Sinh Hoàn đại nhân thỉnh thoảng lại nhìn về phương Bắc."
Phương Bắc? Tà Kiến trầm tư, phương Bắc có đồ vật gì khiến Sát Sinh Hoàn thiếu gia để ý tới sao?
Lúc này, phương Bắc một nơi nào đó, căn phòng nào đó....
"Pháp sư đại nhân! Ngươi lại làm cái gì!" San Hô nổi giận đùng đùng, Di Lặc đang 'trang điểm' cho Thất Bảo. Thất bảo đáng thương hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn bị bôi dược vô cùng thê thảm, một bên là Vân Mẫu mở to mắt vô cùng hiếu kỳ.
(Vân Mẫu là bé thú cưỡi của San Hô)
Di Lặc 'sợ hãi' kêu lên một tiếng, ngượng ngùng đứng lên nhìn San Hô vẻ mặt giận dữ pha trò "A, San Hô, thật nhàm chán! Quá yên bình, lại không có yêu quái để chơi một chút, không thú vị gì cả." Lầm bầm lầm bầm.
San Hô giận dữ trừng mắt liếc hắn một cái. Từ khi Sát Sinh Hoàn trở thành Ma Tôn chưởng quản yêu ma, không có bất kỳ yêu quái nào dám lỗ mãng. Tuy là bởi vì chuyện của Khuyển Dạ Xoa khiến không có thiện cảm với hắn, nhưng phải công nhận rằng Sát Sinh Hoàn đã cường đại đến mức vượt Thần rồi.
"Cái gọi là Ma Tôn, là đứng đầu yêu ma thiên hạ, tiếp xúc vạn ma tôn sư, chúng thần đều sợ hãi" Lời Phong bà bà ngày đó không ngừng lặp lại, San Hô ngồi xuống.
"Tất cả mọi vật đều có khắc tinh, kẻ nào cũng đều có nhược điểm". Di Lặc đột nhiên mở miệng, San Hô kinh ngạc nhìn về phía trượng phu, Di Lặc trên mặt thêm vài phần ngưng trọng "Nhược điểm của Sát Sinh Hoàn kỳ thật vẫn luôn tồn tại, chỉ là hắn không phát hiện ra, thêm nữa những kẻ khác và cả chính hắn đều cho rằng hắn không có nhược điểm, cho nên nhược điểm đó cho đến nay vẫn chưa bị phát hiện". Di Lặc mỉm cười.
"Nhược điểm của Sát Sinh Hoàn? Ngươi là chỉ..." San Hô trong mắt xuất hiện một tia nghi hoặc.
"Ha ha, về sau sẽ rõ...." Di Lặc pháp sư cười mỉm.
San Hô à, "về sau" cũng không biết là bao giờ nữa...
....
Nhược điểm.... Của ta...
Thật không? Thì ra ta cũng có nhược điểm sao... Sát Sinh Hoàn lạnh lùng nhìn phòng của bọn Di Lặc, đôi mắt xẹt qua một tia chấn động rồi ngay lập tức bình tĩnh không gợn sóng.
Nhược điểm của ta, là cái gì...?

Nguyệt LượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ