Chương 5

1.8K 129 1
                                    

"Đây chính là nhà của Nhật Mộ Li sao?" Nghịch Hàn từ trong xe đi ra, nhìn đền thờ trước mắt.
"Đúng vậy, phó tổng giám đốc. Trong tư liệu ghi địa chỉ là ở đây." Trợ lý nâng đỡ mắt kính, êm tai nói, đồng thời ngón tay không ngừng nhảy múa trên bàn phím trước mặt.
"..." Nghịch Hàn im lặng nhìn thiên tài trợ lý, luôn cảm thấy hắn lúc nào cũng bận rộn, mình giao nhiều việc cho hắn như vậy sao?
"Được rồi, về trước đi". Nghịch Hàn phất phất tay, đi về hướng đền thờ, không chút để ý trong xe sau lưng mình thiên tài trợ lý trong mắt lập lòe bóng tối.
Lúc này...
"Mộ Li, cô không phải nói bữa tối nay có sushi sao?" Khuyển Dạ Xoa nhìn đồ ăn trên bàn, bất mãn.
Mẹ cười, Sota hai mắt trợn trắng, Mộ Li gõ một cái lên đầu Khuyển Dạ Xoa "Mỗi ngày đều đòi ăn sushi! Huống hồ nếu ta không nói vậy, ngươi sẽ chịu đi gặp hổ yêu quái kia sao?" Nhớ tới chuyện buổi trưa, Mộ Li liền sinh khí. Vốn đã nói gặp mặt hổ yêu quái kia, ai biết tên ngốc Khuyển Dạ Xoa vừa ngồi xuống liền đóng vai pho tượng, hại nàng phải cứng ngắc pha trò với tên kia, thật sự là!
"Mộ Li", vẫn còn đang bực, đột nhiên Khuyển Dạ Xoa mở miệng. Mộ Li ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt Khuyển Dạ Xoa thực bình tĩnh "Đừng làm những chuyện như gặp mặt nữa".
Mộ Li sững sờ, mẹ cùng Sota cũng bắt đầu trầm mặc, bọn họ không biết Khuyển Dạ Xoa đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy lần này hắn trở về dù cực lực che dấu nhưng vẫn nhìn ra bi thương tột độ.
"Khuyển Dạ Xoa, thực sự, không cách nào quên sao?" Mộ Li trong lời nói mang theo đau lòng. Khuyển Dạ Xoa không trả lời, chỉ là nắm chặt tay đến xanh trắng. Mẹ cùng Sota phát giác sư tình khác thường cùng nhìn Mộ Li, không biết có nên giả bộ không biết vùi đầu ăn cơm hay không.
"Các vị... đang nói gì?" Một thanh âm phá vỡ cục diện bế tắc. Nhìn từ ngoài cửa vào, Nghịch Hàn hắn mặt mũi tràn đầy cổ quái thấy Khuyển Dạ Xoa... tóc trắng... hai cái tai.
Nhất định là hoa mắt! Nghịch Hàn trong lòng tự nói với mình. Đi tới cửa chính định gõ cửa, chợt nghe thấy bên trong Nhật Mộ Li nói cái gì hổ yêu quái, hắn nghi ngờ mình nghe lầm, nào biết được khi nhẹ nhàng đẩy cửa ra lại chứng kiến người kia... tóc trắng... hai cái tai trắng muốt....
Nghịch Hàn đứng thẳng bất động, Mộ Li ngồi phát ngốc, mẹ cùng Sota cũng đần ra. Nghịch Hàn sau khi đi vào vẫn thất thần, lúc này Khuyển Dạ Xoa đứng lên "Tốt rồi, Mạc Tang, ngươi cũng thấy đấy, ta không phải nhân loại".
Nghịch Hàn cho dù cố gắng kiên trì thế nào giờ phát này cũng sụp đổ.
"Chẳng lẽ, Thùy, à không, Khuyển Dạ Xoa ngươi là yêu quái sao?" "Ngươi bao nhiêu tuổi? Lần trước ngươi nói hai mươi nhất định là giả!"...
....
Tất cả mọi người, trong đó có cả Khuyển Dạ Xoa đều kinh ngạc nhìn người đang ngồi cạnh tiểu cẩu mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hai mắt tỏa sáng hỏi liên tục Nghịch Hàn,im lặng...
Người này năng lực tiếp nhận cũng quá mạnh đi....
"Ách, Mạc Tang..." Khuyển Dạ Xoa chần chừ mà mở miệng.
"Đã nói rồi, gọi tên của ta. Nghịch Hàn hay Hàn ta đều hoan nghênh" Nghịch Hàn cắt ngang lời nói của y. Mặt Khuyển Dạ Xoa bây giờ rất đặc sắc, người này cứu không nổi rồi...
Kỳ thật Nghịch Hàn hắn cũng không hiểu tại sao. Biết rõ người trước mặt là yêu quái rồi, nội tâm lại không có nửa điểm sợ hãi hay chán ghét, chỉ có hiếu kỳ.
"A, đúng rồi, Khuyển Dạ Xoa ngươi là yêu quái gì? Sẽ không phải là khuyển chứ?" Nghịch Hàn sờ sờ hai cái tai mở miệng.
Khuyển Dạ Xoa mãnh liệt ngẩng đầu, Mộ Li cũng trừng lớn mắt.
"Ta đoán đúng rồi chứ gì. Các người coi thường ta quá" Nghịch hàn cười lạnh.
"Phó tổng giám đốc, sao anh biết Khuyển Dạ Xoa là khuyển yêu quái?" Mộ Li hỏi. Nghịch Hàn chỉ là nhân loại bình thường, sao có thể biết được. Khuyển Dạ Xoa cũng nhìn chằm chằm hắn, chờ câu trả lời.
Nghịch Hàn kinh ngạc nhưng ngay lập tức cười "Bởi vì, Khuyển Dạ Xoa thoạt nhìn rất giống một Tiểu cẩu a! Ha ha...." Mộ Li đổ mồ hôi.
"Ai giống tiểu Cẩu?" Khuyển Dạ Xoa phát bạo "Khuyển Dạ Xoa, không thể vô lễ với khách như vậy đâu". Mẹ trầm mặc hồi lâu kịp thời ngăn lại y, Khuyển Dạ Xoa bĩu môi, không tình nguyện mà ngồi xuống.

Nguyệt LượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ