Chương 15

2.4K 133 4
                                    

Như có gì đó trào dâng, y khẽ cong người rồi nặng nề rơi xuống, thân thể đạt được khoái cảm, bạch dịch chảy xuôi trong tay Sát Sinh Hoàn, hết sức mị hoặc.
Hắn thỏa mãn cười cười, vừa ngẩng đầu nhìn lại ngơ ngẩn.
Trên khuôn mặt y tràn đầy nước mắt, trong đôi mắt vàng kim hoàn toàn trống rỗng, lộ vẻ bi thương sâu sắc.
"Vì cái gì..." Khuyển Dạ Xoa suy yếu mở miệng, nước mắt trong suốt khẽ lăn. Khuyển Dạ Xoa lúc này nhìn vô cùng yếu ớt, giống như, giống như một giây sau sẽ tan biến.
"Sao lại làm thế... Rõ ràng trước kia, căn bản...." Căn bản không thèm ngó tới, bây giờ lại làm thế....
"Ta đã muốn buông tay... Ta nghĩ sẽ sống thật tốt, quên đi hết mọi thứ, quên ngươi, quên cả chấp nhất làm toàn yêu"...
"Ta đã muốn quên đi ngươi, quên đi tình cảm dành cho ngươi. Vậy tại sao lại làm thế? Trêu chọc hay là vũ nhục đây?.... Có phải, bởi vì ta đã... tay ngươi...."
Đó là đau xót lớn nhất đời y.... Y đã chặt đứt một tay hắn...
Chậm rãi nhắm mắt lại, quả nhiên, là sai lầm.
Không nên yêu, không nên yêu hắn.... Không nên yêu hắn sâu đậm đến vậy....
Có gì đó, rơi xuống mắt mình, mềm, ấm áp sau đó chạm lên mặt.
Khuyển Dạ Xoa mở mắt ra nhìn thấy đôi mắt vàng trong suốt chăm chú nhìn mình, trong đó.. .. là ôn nhu và thương yêu?
Môi mỏng khẽ nhếch, đôi mắt trừng lớn, bộ dáng tuyệt đối không tin !
Ôn nhu cẩn thận hôn lên từng giọt nước mắt, cẩn thận từng ly từng tý sau đó đem người ôm vào trong ngực, tràn đầy thương yêu sủng nịch mà hôn đôi môi ngơ ngác kia, Sát Sinh Hoàn mở miệng:
"Thực xin lỗi, Dạ nhi".
Cứng đơ.
Vừa mới... Nói gì? Sát Sinh Hoàn hắn nói gì?
Nói xin lỗi y? Hơn nữa kêu nhũ danh chỉ có mẹ mới dùng?
Còn chưa kịp tỉnh lại liền nghe thấy một âm thanh trầm thấp.
"Thực xin lỗi, đã nói những lời đã khiến em thương tâm. Thực xin lỗi đã khiến em nghĩ ngợi lung tung. Thực xin lỗi đã không giải thích với em mà làm vậy...." Mỗi khi nói một câu, một cái hôn hạ xuống.
Thực xin lỗi Dạ nhi, ta đã không quan tâm đến cảm xúc của em, sau khi tổn thương đã không giải thích với em cứ như vậy mà giữ em bên cạnh.
Ta nghĩ em sẽ chậm rãi hiểu, cho dù em đã quên, cho dù em nói bướng bỉnh thế nào, biểu lộ kiên cường thế nào, nhưng em vẫn là Dạ nhi đơn thuần đáng yêu như năm đó, Dạ nhi bị coi thường xa lánh năm đó, Dạ nhi khi mẫu thân qua đời lén lút trốn góc phòng khẽ khóc nỉ non..
Là... Dạ nhi ta muốn bảo vệ....
"Hôm qua, là đại điển tuyển phi của ta". Sát Sinh Hoàn đột nhiên nói một câu làm Khuyển Dạ Xoa khiếp sợ, tâm thắt lại, cả người lạnh buốt.
Đại điển tuyển phi?
Sát Sinh Hoàn đương nhiên nhận thấy phản ứng khác thường của người trong lòng, hôn nhẹ lên trán trấn an rồi nói tiếp.
"Có một hồ yêu mặc áo đỏ, ta tưởng rằng đó là em. Sau đó... ta giết nàng, hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không được mặc đồ đỏ, kẻ trái lệnh trảm".
"Bởi vì đối với ta mà nói, chỉ có em, chỉ có em mới thích hợp mặc đồ đỏ, em là duy nhất".
Chưa từng nghe hắn nói những lời này... Hắn cũng chưa bao giờ nói những lời như thế....
Khuyển Dạ Xoa nghĩ nhất định là mình bị ảo giác rồi, bởi vì trong đầu y hiện đang loạn thất bát tao, hỗn loạn chuyển động không ngừng.
Nhưng mà, cũng tại vì mấy câu nói kia lực sát thương quá lớn. Người luôn quạnh quẽ như hắn, coi thường tất cả mọi thứ như hắn mà lại nói ra những lời này, hơn nữa, là nói với y...
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Khuyển Dạ Xoa, Sát Sinh Hoàn sủng nịch mà cười cười, chạm nhẹ lên cánh môi y, trầm thấp vang lên.
"Bị dọa đến thế sao? Nhưng mà, em không có cơ hội trốn nữa đâu". Ta cho em thời gian để chậm rãi thích ứng, nhưng, nhất định phải ở lại bên cạnh ta.
Em chỉ có một lựa chọn, vĩnh viễn bên cạnh ta.
Bất kể là thân thể hay tâm em chỉ có thể thuộc về ta.
Ta sẽ đợi, đợi đến khi em hiểu rõ.
Sau đó, trở thành của ta.
Dạ nhi.

- Hoàn chính văn - 

Nguyệt LượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ