Chương 3

2.3K 125 3
                                    

Mái tóc dài mềm mại thả xuống lưng, trong không gian âm u, Khuyển Dạ Xoa hiện đã biến thành nhân loại đang ngồi trong quán cà phê, trong lòng thầm mắng. Vì sao hắn phải nghe lời Mộ Li đến đây "gặp mặt"? Vì sao hắn phải cố ý biến thành nhân loại? Vì sao phải trưng ra bộ mặt nghiêm túc này ??? A a a a a!
Trong nội tâm tràn ngập sóng gió, trên mặt lại không biểu lộ gì, mấy năm nay bị Mộ Li huấn luyện thành song diện nhân luôn rồi....
Khóe môi cong lên, dáng tươi cười đã có bảy phần tiêu chuẩn, người đối diện kia nghe nói là phó tổng giám đốc công ty Mộ Li, là người Trung Quốc, tên hình như là cái gì đó Hàn, hắn đang ngủ ngon bị Mộ Li gọi dậy chạy tới đây còn đang bực bội nên không nhớ rõ.
....
Khuyển Dạ Xoa không lộ vẻ gì mím môi, Nghịch Hàn cao thâm mạt trắc mà nhìn chằm chằm y, Mộ Li cười xấu hổ, không khí này đặc biệt quỷ dị trời ạ!
"Ách, Mạc Tang, tên ta là Nhật Mộ Thùy, cái kia...." Bị Mộ Li dưới bàn âm thầm giẫm một cước, đành phải miễn cưỡng mở miệng, tên gì quái quá vậy!
"Tôi biết, Nhật Mộ tiểu thư đã giới thiệu rồi, còn có gọi tên tôi là được, trên bàn còn có danh thiếp của tôi, Thùy". Nghịch Hàn buồn cười nhìn nam hài hồn phách đã lên mây trước mặt, trong nội tâm không hiểu sao lại rung động. Cố ý gọi thân mật tên cậu, thấy cậu ta nghẹn lời đỏ mặt lại làm cho mình sinh ra cảm giác chiếm hữu chưa bao giờ có, bỗng nhiên cả kinh, Nghịch Hàn đôi mắt ngày càng sâu sắc, người này gợi được hứng thú của hắn kìa.
Thùy? Khuyển Dạ Xoa bị nam nhân đối diện thân mật xưng hô mà hoảng sợ, bọn họ quen biết thân như vậy sao?
Mộ Li vốn là ngơ ngác lập tức tươi cười, xem ra, phó tổng giám đốc có ý tứ với Khuyển Dạ Xoa rồi!
Khuyển Dạ Xoa, ta sẽ cố gắng đem người nam nhân trong lòng ngươi đuổi đi, sau đó, giúp ngươi tìm được hạnh phúc.
Cho nên Khuyển Dạ Xoa, ngươi cũng phải nỗ lực, cố gắng đá hắn đi, tìm hạnh phúc cho mình.
Một hồi âm nhạc du dương vang lên, Mộ Li đứng dậy "Thật có lỗi, tôi ra bên ngoài tiếp điện thoại". Quay người ra ngoài, lưu lại Khuyển Dạ Xoa cùng Nghịch Hàn xấu hổ mắt to trừng mắt nhỏ.
"Thùy nhìn không lớn lắm, em bao tuổi rồi?" Nghịch Hàn mở miệng ngay lập tức làm Khuyển Dạ Xoa phát bực. Giống như mèo bị dẫm phải đuôi nhảy dựng lên, trợn mắt trừng mắng người " Ai giống tiểu hài tử? Ta đã 200, ách, hai mươi tuổi rồi!" Cố gắng đem lời suýt định nói "258 tuổi" nuốt vào, nhanh chóng đổi lại thành "hai mươi".
Tiểu Cẩu hai mắt sáng lập lòe lườm chết kẻ đối diện, mà kẻ đó lại cảm thấy bộ dáng này thật đáng yêu chọc người thương, Nghịch Hàn hắn kinh ngạc phát hiện mình rất nhanh nổi lên phản ứng, chưa bao giờ có hiện tượng này....
Vừa định mở miệng, lại bị Mộ Li gấp gáp xen vào "Thực xin lỗi phó tổng giám đốc, chúng ta có việc gấp đi trước, đành liên lạc sau vậy. Thùy ngươi nhanh lên, mẹ tìm chúng ta". Nhanh chóng nói không ngừng nghỉ cả câu liền vội vã xách Khuyển Dạ Xoa đi, tốc độ nhanh đến nỗi làm cho hai nam nhân đều phản ứng không kịp.
Đến khi Nghịch hàn kịp phản ứng thì hai người đã đi xa rồi, hắn cũng không gấp, dù sao thời gian còn nhiều.
"Khuyển Dạ Xoa, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng" Mộ Li vẻ mặt nghiêm túc.
"Ách, làm sao vậy?" Khuyển Dạ Xoa có chút kỳ quái.
"Ngươi là bán yêu, vậy bao giờ mới già biến lão?" Mộ Li hỏi một câu làm cho người ta thổ huyết.
"Ta làm sao biết?" Ánh mắt liếc qua A Li.
"Thế... Phụ hoàng ngươi sống bao lâu?"
"Không biết, hơn nữa hắn là bị giết chết chứ không phải chết già".
Khuyển Dạ Xoa đưa mắt đảo nhưng trong nội tâm lại nổi lên một tia đau đớn, phụ thân là vì cứu mình và mẫu thân nên mới bị giết chết, "người kia" hận y, có lẽ có một phần nguyên nhân này a...
Lấy lại bình tĩnh, đem "người ta" ném ra khỏi đầu, muốn quên...
"Khuyển Dạ Xoa" Mộ Li mở miệng
"À?"
"Ở đây có bán yêu hay yêu tộc gì đó không?" Mộ Li trong mắt bắn ra tinh quang.
"Làm, làm gì?" Khuyển Dạ Xoa lại càng hoảng, Mộ Li dùng ánh mắt nói với y, cô gái này đang có kế hoạch gì đó liên quan đến mình.
"Đúng đấy, Khuyển Dạ Xoa, ta muốn tìm cho ngươi một soái ca ôn nhu nam yêu!" Mộ Li càng nói càng hùng hồn.
"A?" Khuyển Dạ Xoa kinh hãi rồi.
Mộ Li cười rộ lên "Ha ha, Khuyển Dạ Xoa ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm được!" Mộ Li nắm tay, chí khí dào dạt. Khuyển Dạ Xoa bất đắc dĩ mà lắc đầu, thiệt là...

Kinh khủng nhất là phần chém tên, ko muốn nhìn lại nữa... =,=
Ko hiểu Mạc Tang vs Nghịch Hàn có gì lquan đến nhau, cầu giúp đỡ =.=
Chém tên nam phụ, chém tên giả của bé Inu, tiện nói luôn Nhật Mộ Li - tên của Kagome trong đó Nhật Mộ là họ, nhưng mờ gọi mỗi "Li" cứ thân mật dư lào ấy, ko đc, chỉ có hai anh nhà mới có đặc quyền thế thôi, nữ phụ trong đam mỹ chỉ là nữ phụ ... Cho nên trong phút bốc đồng gọi "Mộ Li" luôn =.= . Kagome à, mị xin lỗi nhá T^T
Tự cảm thấy bản thân thật ba trấm.... =.=

Nguyệt LượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ