Chương 35

3.7K 311 25
                                    

Khuya hôm đó, Tử Nguyên vì mắc vệ sinh mà trằn trọc muốn trở mình dậy nhưng lại cứ như bị kìm hãm hay gì ấy. Cậu sờ mó xem nó là thứ gì? Thứ này âm ấm to lớn mà lại gổ ghề như đường đi trên núi! Lại lần mò về cội nguồn của thứ kia, tại mắt lười mở dính chặt vào nhau. Đó là một... KHUÔN MẶT! 

Tới đây thì mắt như dán keo 502, cùng mở trừng ra, nhìn quen thuộc nhan sắc gần đến khó thở! Cái quái gì thế này? Còn ở sau lưng nữa... hơi thở ai mà cứ phả vào cổ vậy nè? Cái gì vậy hả? 


"Hai anh l...làm cái gì trên giường tôi?" Dù giọng Tử Nguyên khá lớn nhưng kẻ trước mặt dường như chẳng có một tí động tĩnh. Vẫn là hơi thở đều đều ấy! 

" Tử Nguyên! Em tỉnh rồi sao?" Giọng Nam Bình có phần lười biếng, dù sao y cũng là người ngủ dậy dĩ nhiên có chút khó chịu! Nếu là Tử Nguyên thì đã làm thành pháo đài chăn rồi. 

" Tôi hỏi các anh làm gì trên giường... ơi này" Cậu nói chưa đủ nha! Sao lại rất thoải mái sáp gần lại? Đây là nhà ai? Giường ai? 
" Bỏ ra tôi cần đi vệ sinh!" Cậu rất đau khổ đi! Cứu giúp? 

" Ồn ào quá!" Cuối cùng tên đối diện cũng không chịu nổi mà buông tay ngồi bật dậy gãi gãi mớ tóc rối bù


" Tạ ơn chúa!" Nói xong liền phắn vào toilet. Sau tiếng xả nước rồi tửa tay, Tử Nguyên bước ra nhìn hai người nam nhân trên giường, kẻ thì đã ngồi dậy từ đời nào và rất không cần thiết nhìn chằm chằm cậu, người còn lại nằm trên giường cũng nhìn cậu không rời! Cái này là gì? Cậu có phải vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở nhìn nhằm? Thế là Tử Nguyên dụi dụi mắt hai cái, nhìn lại đây là hiện thật ấy?

Tử Nguyên có cảm giác là hai ánh mắt kia là rất giống cún chờ đợi chủ đi? Không, nhất định không phải! Chắc là ảo giác, là do mơ ngủ! 

Cậu chậm rãi, bước đến đầu giường. Vươn tay đến muốn lấy chiếc gối của cậu ở giữa hai người nam thần kia, tay đang giơ giữa không trung bị nắm lạ.

" Lại gì nữa đây?" Tử Nguyên khó hiểu chịu muốn lấy tay mình ra khỏi tay của hai người. Bàn tay ai cũng to lớn, của Đình Diễm đủ để bao bọc lấy cánh tay của cậu, còn của Nam Bình phủ nắm chặt bàn tay của Tử Nguyên. Nam thần có khác, tập gym hết hay sao mà tay khỏe ghê gớm! Hoặc chỉ là do thân thể yếu bóng gió này! 


" Định làm gì?" Đình Diễm khó chịu, mắt nhíu lại nhìn cậu. 
" Lấy gối!" Rất tự nhiên trả lời
" Làm gì?" Mọe nó tối rồi mà cũng có thật nhiều câu hỏi đi?
" Tôi ngủ dưới đất được chưa?" Cậu thở hắc nực cười nói

" Sao phải như vậy?" Giờ đến việc y làm phiền
" Ngủ với mấy anh to người như vậy rất bị chèn ép đó nha!" Ok! Không chấp! Cậu sẽ lương thiện tốn vài câu với hai người.
" Sao chứ? Nảy giờ vẫn ngủ được mà! Tạo kịch cho ai xem, lại còn giờ này nữa" Anh bực mình, kéo Tử Nguyên ngã nhào lên xong nhẹ như không nhấc chân cậu lên đặt vào vị trí. Nam Bình phối hợp kéo chăn đắp lên người Tử Nguyên rồi sẵn tiện kéo vào lòng mình luôn! 
" Nè! Đừng có tùy tiện" Đỉnh Diễm khó chịu.
" Lúc nảy anh ôm, giờ tới tôi! Đừng lắm lời" Y Có vẻ cũng lười nói, bay thẳng vào mộng đẹp trong khi Tử Nguyên còn khó chịu nằm đó. 
" Hừ được lắm!" Anh bất mãn nằm xuống
" Nè Diễm huynh!" Tử Nguyên mệt mỏi cất lời

" Cậu gọi tôi cái gì cơ?" Đình Diễm xoay người mặt đối mặt giống hiện trường khi nảy cậu vừa tỉnh mộng vàng!
"Diễm huynh! Làm ơn lấy giùm tôi điện thoại" Không để ý đến danh dự nữa! Cần lắm sự giúp đỡ. Cái kiềm này làm bằng da thịt sao lại chắc chắn thế nhở?
" Không! Gọi Diễm" Anh khó chịu!
" Gì? Diễm Huynh lại say sao? Không phải chứ?" Cậu ngớ người, người này rõ ràng lúc đầu rất ghét cậu sao giờ lại...???
" Gọi Diễm!" Kẻ này rất thích gằn giọng hù dọa sao? Còn làm cái mặt quỷ nữa. Cứu giúp! Có cảm giác ngủ với trẻ nhỏ dưới 3 tuổi! Sợ mai có công an còng đầu không?

" Diễm! Đưa điện thoại" Tử Nguyên tiếp ứng sau hồi im lặng đủ viễn tưởng nhảm con mẹ nó nhí trong đầu
" Nè! Mà coi xíu rồi ngủ đi! Không tốt cho mắt lẫn sức khỏe đâu" Anh nói, xong trùm chăn qua đầu mà ngủ. Bởi thế nên không nhìn được bản mặt như bị dọa ma của ai kia! Cái gì đây hả? 

- Như vậy là có ý đồ gì? Có khi nào đột kích? Không! Như vậy thì có vẻ không giống? Là gì đây chứ?- Trong suy nghĩ miên mang Tử Nguyên lướt web trên điện thoại. 


Điện thoại cậu rung lên, phía trên cùng hiện tin nhắn vừa mới nhận. Số lạ lần trước!
Số lạ:' Ngủ ngon?' 
 Cậu:' Ngươi theo dõi ta?'
Số lạ:' Có thể là vậy!'
Cậu:' Ngươi muốn gì?' 

Số lạ:' Nhắc nhở cậu tránh xa hai người đang ở bên cạnh một chút. Nguy hiểm! ;)' 
Cậu:' Ngươi có phải chăng là nữ chính?' 
Số lạ:' Ha Ha! Không! Ta ghét cô ta lắm. Ngươi?'
Cậu:' tạm!' 
Số lạ:' Ngủ sớm và Ngủ ngon! Ta phải đi thăm kẻ khác'
Cậu:' Ai?' 
Không trả lời, cậu thở dài đặt điện thoại trên ngực, nhắm mắt lại một chút rồi lại mở mắt lướt web tiếp

Sau khoảng một tiếng đồng hồ đau cả mắt, Tử Nguyên can đảm rời giường lấy gối đặt trên sàn kế bên giường mà híp mắt ngủ! Hai nam chính kia ngủ rất ngon không nhận ra gì cả! 

Sáng hôm sau. Thức dậy, mở mặt lại là nam thần? Nghi vấn? Tử Nguyên không ngờ sau khi mình xuống sàn ngủ được khoảng 15 phút, hai nam thần trống trãi thức dậy. Lăn, lê, bò, lết đủ kiểu kéo thân xác cùng chăn mềnh cạnh cậu ngủ! Thật sự là rất thiếu hơi người nha! 

Cái quái? Đừng làm như tôi là chủ cún chứ? Rất sai kịch bản! Có muốn làm cún cũng hãy là cún của nữ chính! Nhìn lầm á? Nói với tôi vậy đi! Không nói tôi cũng tin. Đây là niềm tin của kẻ mất hết niềm tin! 

-----------------------------------------------------------------------------------
Chòi ôi! Mấy chế dễ thương quá. * chụp hình*
Đố các chế biết bí ẩn chan/kun là ai đấy nha! Nếu đúng cho thấy trước chương tiếp nha. Chương 36 sẽ đăng vào thứ năm đó. Mong mọi người thích


Yêu các đọc giả!




Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức! {Đam Mỹ} [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ