Chương 29: Lão công của em [Kết thúc]

24.9K 776 60
                                    

"Cộc cộc cộc......"

Cố Phức Nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa nên vội vàng đi ra. Mặc dù nàng biết rõ là ai nhưng vẫn cố tình hỏi: "Ai vậy?"

"Là anh, An Bạch."

Ngoài cửa truyền đến âm thanh trầm ổn, thật nghiêm cẩn trả lời.

Mỗi khi hắn quên mang theo chìa khoá, đều sẽ báo rõ họ tên giống như điểm danh vậy. Cố Phức Nhiên cảm thấy mỗi lần hắn trả lời đều siêu đáng yêu, giống hệt một học sinh tiểu học.

Nàng trộm vui vẻ, cố tình không giống bình thường sẽ vội vã chạy đến mở cửa, ngược lại còn cười xấu xa tiếp tục hỏi hắn: "An Bạch là ai vậy?"

"Người của Cố Phức Nhiên." An Bạch cười nhẹ, dựa vào bên tường cạnh cửa, trong lồng ngực như có một bông hoa nhỏ đang nở rộ.

"Thế Cố Phức Nhiên là ai?" Cố Phức Nhiên nói xong dựa vào trên cửa che miệng cười trộm.

Xem ra hôm nay sẽ không dễ dàng vào cửa rồi, An Bạch thanh thản xoa xoa đầu tóc không chút cẩu thả, ngoài miệng trả lời: "Lão bà của anh."

Ha ha ha ha ha, thế này cũng quá soái rồi. Ngoài cửa là một người bá đạo thế mà lại ngoan ngoãn trả lời thành thật như thế khiến Cố Phức Nhiên vui đến mức nở hoa.

"Vậy An Bạch là ai?" Tay Cố Phức Nhiên nắm then chốt cửa, lời nói đã mang theo ý cười rõ ràng.

Tiếp nào, vẫn còn chưa xong đâu.

An Bạch đứng thẳng người lại, đối diện cánh cửa nói: "Lão công của em."

Vừa mới nói xong, cửa liền mở ra, An Bạch nhìn thấy Cố Phức Nhiên đang đỡ tường, cười đến sáng lạn.

"Chọc anh rất thú vị có phải không?" An Bạch tặng hoa cho nàng.

"Chơi siêu vui." Cố Phức Nhiên đón lấy hoa, chui đầu vào bó hoa nhẹ cọ vài cái, "Vì sao khi nào anh cũng chỉ tặng mỗi thược dược không vậy?"

Nhiều năm như vậy, vào ngày kỷ niệm, hay là ngày sinh nhật, kể cả lễ Tình nhân, An Bạch cũng chỉ biết tặng mỗi hoa thược dược.

"Em không thích à?" An Bạch hỏi một đằng trả lời một nẻo, đổi xong giày mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, rồi đi vào nhà vệ sinh.

"Thích! Hoa hồng gì đó quá phổ thông." Cố Phức Nhiên ôm bó hoa tinh xảo đi vào phòng khách, thật cẩn thận cắm từng cành hoa vào trong bình. Mỗi một nụ hoa đều no đủ sắp nở rộ, cánh hồng nhạt bao lấy vòng cam ở giữa, giống như thân thể một thiếu nữ cổ điển xinh đẹp.

An Bạch ngoảnh đầu yên lặng quan sát, đằng sau bó hoa là khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn của nàng, vẫn như năm đó.

Cứ khi nào được hắn tặng thược dược, nàng đã luôn chuẩn bị bình hoa chờ hắn.

Ăn xong cơm chiều, An Bạch ngồi trên sô pha tiếp điện thoại của học sinh gọi đến. Cố Phức Nhiên rửa sạch một chén anh đào đầy rồi cầm ra.

"...... Cá nhân thầy cảm thấy hạng mục này của em khá tốt......" An Bạch một bên đứng đắn trả lời điện thoại, một bên dùng ánh mắt ý bảo Cố Phức Nhiên ngồi lên đùi hắn.

[Hoàn - Edit] Kẹo bạc hà - Trầm TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ