Chương 20: Đừng buông em ra được không?

22.1K 521 17
                                    

Thời gian trôi nhanh như con ngựa trắng quá khích. Vào một buổi sáng sớm tháng sáu, Cố Phức Nhiên lăn ra khỏi trong lòng An Bạch, giãy giụa muốn xuống giường. Kết quả lại bị hắn một phát kéo về, ôm vào trong ngực.

"Hôm nay em muốn đi chùa Thanh Trần một chuyến...... Ây da...... Đừng, đừng có đến nữa mà......" Cố Phức Nhiên cảm nhận được dục vọng của An Bạch đang "chào cờ", liền vội vàng từ chối, né tránh hắn hôn môi, xoa xoa cái eo già đau nhức của mình.

Từ sau khi thành niên, An Bạch càng ngày càng không biết tiết chế. Mỗi lần muốn đùa giỡn hắn một chút vì quen thói, sẽ lập tức bị đánh gục rồi bị nuốt sạch.

"Đi nơi đó làm gì?" Bàn tay to của An Bạch xoa nắn eo giúp nàng, nhẹ giọng hỏi.

Cố Phức Nhiên thoải mái sờ sờ khuôn mặt sạch sẽ, tuấn lãng của hắn: "Năm trước, lúc anh chuẩn bị thi đại học, em đã đi bái Phật cầu phúc. Giờ lại thành quy củ, mỗi năm đều muốn đi lễ tạ ơn."

"Ừm." An Bạch ôm chặt nàng, quyến luyến ngửi mùi thơm của nàng. Bây giờ, hắn mới biết được nàng vì hắn đã làm chuyện này.

"Nếu anh cảm thấy ngại thì đừng đi, em tự đi được rồi." Cố Phức Nhiên rời khỏi ôm ấp của hắn, ngồi dậy.

"Anh đi với em." An Bạch nằm chờ cho cái thứ đang "chào cờ" bình tĩnh hạ xuống.

"Okay." Cố Phức Nhiên mặc váy ngủ vào rồi xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

An Bạch trông nàng lắc lư eo mềm, mà hắn thì vẫn đang nằm trên giường, thật giống như một màn đã từng rất quen. Cuối cấp ba cũng có một buổi sáng giống vậy, vì nàng từ chối hắn cầu hoan cho nên hắn phải rất gian nan nhịn xuống. Mà hắn cũng giống hôm nay nhìn nàng đi vào nhà vệ sinh, bản thân yên lặng tự dập tắt dục vọng.

Trong quá khứ, hắn tự ti trúc trắc, đối với sắc dục ép mình phải khắc chế thu liễm. Mà bây giờ hắn đã trở nên cường đại, đồng thời đã hoàn toàn sa vào dục vọng, và chính nàng là người cấp dục vọng.

Mới vừa bước vào chùa Thanh Trần, liền bị bầu không khí trầm tĩnh nơi đây lây vào. Đón lấy ba cây nhang mà Cố Phức Nhiên đưa qua, An Bạch theo nàng đi đến một cái bình lớn đặt phía trước. Sau khi bái bốn phía thì cắm vào cái bình đó.

Đúng là một nơi cửa Phật thanh tịnh, đến cả gió nơi đây cũng mát lạnh trầm tịch, làm tăng thêm cảm giác an thần tịnh khí.

Cố Phức Nhiên chỉ chỉ một cánh cửa trong một dãy cửa dài, nói với An Bạch: "Chúng ta phải bắt đầu quỳ lạy từ nơi này, xem kĩ chỗ này viết nên quỳ lạy thế nào, và nhớ rõ nguyện vọng trong lòng là được."

An Bạch an tĩnh xem xong bài hướng dẫn, đáp lại: "Ừm, nhớ rồi."

Sau đó cứ đi theo Cố Phức Nhiên nghiêm túc quỳ lạy ở trước mỗi tượng phật. An Bạch luôn bị chậm mất nửa nhịp, vì cứ mỗi lần trước khi quỳ, hắn lại nghiêm túc quan sát một Cố Phức Nhiên trầm tư nhắm mắt, chắp tay trước ngực mất vài giây. Vẻ mặt nàng thành kính an tường, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng mang theo vẻ thuần khiết trang trọng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua tóc nàng, từng đợt từng đợt nhè nhẹ thổi bay mái tóc uốn sóng mềm mại, chỉ cần thế đã có thể làm cho tâm hắn trở nên thanh tịnh.

[Hoàn - Edit] Kẹo bạc hà - Trầm TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ