Chương 3: Tôi đã nói dối

37.7K 890 41
                                    

An Bạch gian nan nuốt nước bọt, âm thanh khô khốc nói: "Hôm nay, tôi thấy chị đổi váy, nó không phải cái váy buổi sáng."

"Vậy cậu liền cho rằng tôi đi ra ngoài cùng thằng khác lên giường phải không?" Cố Phức Nhiên oán hận trừng mắt nhìn hắn: "Tôi chỉ lỡ tay đánh đổ ly nước làm dơ cái váy cũ."

"Tôi sai rồi." Giọng điệu An Bạch nghiêm túc. Đôi mắt thâm thúy tỏa sáng trong đêm tối.

"Màng trinh của tôi bị tên lưu manh nào đâm thủng?" Cố Phức Nhiên nhìn thẳng hắn, giọng điệu sắc bén.

"Thật xin lỗi." An Bạch nghiêng người nằm xuống: "Về sau sẽ không như vậy nữa."

Cố Phức Nhiên không nói nữa, quay đầu lại, nằm thẳng nhìn chằm chằm trần nhà.

An Bạch không dám ngủ, cùng nàng trợn mắt, tim hắn đập càng lúc càng nhanh.

Cố Phức Nhiên luôn không nhìn thuận mắt cái dáng vẻ bình tĩnh không thèm biểu lộ cảm xúc của hắn. Chỉ có xét nát sự bình tĩnh của hắn, trong lòng nàng mới thoải mái.

Nghĩ như vậy, Cố Phức Nhiên đột nhiên xoay người ôm cổ hắn, hôn hắn. Tay mềm mại phất qua cơ bụng đã chớm thành hình của hắn, lần xuống phía dưới bắt lấy dương vật.

Dòng điện chạy từ bụng xuống phía dưới trong nháy mắt. Cả người An Bạch không nhịn được run lên. Cự thú dưới người chính thức bị nàng đánh thức.

Cảm nhận được dục vọng của hắn, Cố Phức Nhiên cong khóe miệng. Đứng dậy đi lấy áo mưa, ném một cái cho hắn. Nhìn đôi tay xinh đẹp cấm dục của hắn xoa xoa dương vật bừng bừng phấn chấn, ai sẽ tưởng tượng được cậu học sinh giỏi thường ngày nho nhã lại còn sạch sẽ hạng nhất trong trường, đêm đến sẽ cùng phụ nữ triền miên giao hợp như vậy.

Cố Phức Nhiên cởi váy ngủ áp đảo hắn, ngồi trên cái bụng tinh tráng của hắn. Côn thịt chót vót kề phía sau rãnh mông của nàng. Nàng có thể cảm nhận rõ cây gậy đó nóng bỏng cứng rắn thế nào. Cơ thể không khỏi càng lúc càng mềm.

Tuy không bật đèn, nhưng An Bạch biết rõ vẻ mặt của nàng sẽ giống hệt đôi mắt kia, có thể hút cạn máu người. Nàng quyến rũ ngồi trên người hắn, là chúa tể của hắn.

"Muốn tôi không?" Cố Phức Nhiên cúi người, ghé sát vào bên tai hắn hỏi. Bầu ngực cup D rũ xuống, đầu vú cọ vào ngực hắn, có hơi nhột và thiếu thiếu.

An Bạch không đáp lời. Đôi tay ôm eo mềm nhuyễn của nàng, thân dưới bất an rung động một chút.

Cố Phức Nhiên hôn môi đã rồi xuống cổ, càng tới gần xương quai xanh càng dùng sức. Lúc đến gần ngực liền mút ra một vệt đỏ. Cuối cùng cắn một nhát vào đầu vú bên trái của hắn. Dùng đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa hắn.

An Bạch cắn răng cố nhịn, cơ mặt căng cứng, toàn thân tê dại, nóng muốn bốc hỏa nhưng lại không phát ra được.

Liếm láp hết vòm ngực hắn xong, nàng giương mắt nhìn nét mặt ẩn nhẫn của thiếu niên. Giờ phút này, trên gương mặt thanh lãnh của hắn đã nhuộm đỏ ửng. Đầu tóc hỗn độn loạn xạ.

"Cậu thở dốc nhanh quá nha...."

Cố Phức Nhiên kiều mị làm nũng với hắn. Cảm giác phần eo hơi hơi nóng bỏng, nàng khẳng định là hai bàn tay to đang thít quá sức.

[Hoàn - Edit] Kẹo bạc hà - Trầm TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ