Chương 13: Không có về sau nữa

22K 537 7
                                    

Lại đến ngày thứ sáu, Cố Phức Nhiên như thường lệ gọi điện cho An Bạch.

"Hôm nay vẫn đi đón cậu lúc 5 giờ rưỡi đúng không?"

Đầu bên kia của An Bạch khá ồn ào: "Tối nay, Hội Học sinh bọn tôi phải phụ trách đón người mới vào tiệc tối, phải luôn túc trực đến 10 giờ tối mới có thể kết thúc."

Cố Phức Nhiên theo bản năng gật gật đầu, đáp lại: "Vậy khi nào kết thúc thì gọi điện cho tôi."

An Bạch trầm mặc vài giây rồi nhẹ giọng nói: "Buổi tối, chị đến đây dự tiệc tối cùng nhau đi."

Cố Phức Nhiên sửng sốt, âm thanh do dự: "À?...... Thôi bỏ đi, các cậu toàn người trẻ tuổi, cho tôi tham gia tiệc tối không tiện lắm đâu."

An Bạch kiên trì nói: "Đến đi, chúng ta cùng nhau dự."

Cố Phức Nhiên cuối cùng vẫn đáp ứng: "Được rồi."

An Bạch không vội không chậm dặn dò: "7 giờ, tiệc tối bắt đầu. Lần này tôi phụ trách điều chỉnh ánh sáng. Trước đó có lẽ hơi bận, cho nên lúc chị đến thì nhớ gọi điện thoại tìm tôi nếu không thấy tôi đâu nha."

Cố Phức Nhiên theo bản năng nhìn đồng hồ: "Biết rồi, tôi sẽ mang cho cậu cơm nắm với hamburger."

An Bạch thật cẩn thận dò hỏi: "Vậy tối nay, chị mặc cái váy màu xanh biển đến được không......"

"Hả?" Cố Phức Nhiên có chút khó hiểu, ngay sau đó liền nghe thấy đầu bên kia hắn trúc trắc giải thích: "...... Hôm nay tôi mặc áo màu xanh biển......"

Cố Phức Nhiên cười khẽ: "Biết rồi...... Cậu đi lo việc của cậu đi."

Cúp điện thoại, Cố Phức Nhiên chậm rãi cởi áo sơ mi trắng và quần jean màu mực nhạt vừa mới thay, chỉ mặc nội y đi đến tủ quần áo.

Cái váy dài bằng nhung màu xanh biển đã treo bên trong khá lâu, Cố Phức Nhiên lấy ra mặc vào, lại phối với một cái áo lông ôm người màu đen cao cổ.

Đến trước gương, Cố Phức Nhiên nhìn thấy sự quen thuộc của chính mình bên trong kính, lại quay đầu nhìn nhìn áo sơ mi trắng trên giường, đột nhiên lại cảm thấy nhẹ nhàng.

Gần 6 giờ rưỡi, Cố Phức Nhiên không gọi điện cho An Bạch, sợ phiền hắn phải tới đón mình. Nàng dựa theo bảng vẽ hướng dẫn treo trên cao, thành công đi đến sảnh chính.

Chỗ ngồi được bài bố có trình tự đếm không hết. Thính phòng vẫn chưa có người nào. Vừa mới bước vào, Cố Phức Nhiên liền liếc mắt thấy khu vực điều chỉnh ánh sáng bên phải thính phòng, An Bạch đang cầm kịch bản thảo luận với mấy bạn học.

Cố Phức Nhiên ngồi xuống một cái ghế ở dãy cuối cùng, an tĩnh nhìn An Bạch bận rộn. Chung quanh tỏa ra sức sống thanh xuân, sự trẻ tuổi, và sự náo nhiệt thuộc về bọn họ.

Như là tâm linh tương thông, An Bạch chỉnh sửa xong máy móc, trong lúc lơ đãng quay đầu lập tức thấy Cố Phức Nhiên ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Hai người trực tiếp đối diện nhau.

Cảm nhận được ánh mắt hắn gọi, Cố Phức Nhiên đứng dậy từ hàng cuối cùng đi tới.

"Đến rồi sao không nói với tôi?" An Bạch đánh giá trang phục của nàng.

[Hoàn - Edit] Kẹo bạc hà - Trầm TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ