Chap8: Cho anh một chút ấm áp

122 16 0
                                    


 Hôm nay Yugyoem ở nhà, không phải là được nghỉ mà là anh ốm rồi. BamBam từ sáng đến giờ hấp tấp vội vàng chạy nhảy khắp nơi để lo cho anh. Hết lấy thuốc rồi lại thay khăn chườm. Cậu vốn định sẽ ra ngoài mua chút gì đó cho anh nhưng nghĩ lại, Yugyoem đang ốm, ăn đồ ở nhà sẽ tốt hơn. Thế là cậu lại lướt wed mò cách nấu cháo. Nấu món nào đơn giản mà dễ an một chút, chắc cũng không khó nấu. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng bắc được cái nồi lên bếp, rồi lại một chốc nữa mới bật nổi cái bếp lên. BamBam một hồi ngơ ngác, một chốc loay hoay kèm thêm chừng mấy pha hoảng hốt xém phá luôn cái nồi cuối cùng cũng nấu được một nồi cháo thịt, nếm thử, thấy cũng không tệ đâu a, cũng tạm ăn được. Nhưng mà"...ngó xung quanh thấy cái bãi chiến trường mình bày ra, anh mà biết chắc bị mắng chết mất.

- Yugyoem, dậy đi à. Ăn cháo xong còn uống thuốc nữa!

Yugyoem cựa mìn tỉnh dậy, cậu đang cầm gì đấy? Cháo à?

- Là em nấu sao?

- Ừm....

Anh cầm lấy tô cháo với vẻ mặt không mấy chắc chắn. Tên nhóc này bình thường đến cái bếp còn không biết bật, lại còn có thể nấu cháo sao? Nhưng ngó thấy bàn tay cậu có mấy ngón chừng như có vết cắt bị chảy máu nhưng đã được rửa sạch, anh có chút chạnh lòng. BamBam dường như nhận ra anh đang chú ý điều gì bèn vội giấu tay đi và đánh trống lảng.

- Em ra dọn dẹp chút!

Quả thực cậu phải dọn gấp đấy. Cái đống nồi niêu xoong chảo lôi ra rửa sạch hết , quay ra thấy anh ngồi ở phòng khách ở lúc nào, trước mặt là một hộp thuốc.

- Ủa, anh ra đây làm gì?

Yugyoem không nói không nói không rằng kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình rồi im lặng lôi hai bàn tay cậu ra.

- Đồ ngốc!

Anh bôi thuốc vào mấy vết thương cho cậu, lại lấy băng mà băng lại. Đúng là không nên để em ấy vào bếp mà!

- Em không sao nữa rồi!- Cậu nói.

Có lẽ vì mệt, làm xong việc, anh cũng không nói tiếng nào mà im lặng ôm cậu vào lòng vỗ vai an ủi.

- Vất vả cho em rồi!

- Không có sao!

- Anh mệt quá!

- Vậy ngủ đi, em đưa anh về phòng.

- Không, trong đó ngột ngạt lắm!

- Vậy,....

BamBam quay ra ôm lấy anh vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa mái tóc của anh cho anh ngủ. Như vậy chắc là được rồi ha. Yugyoem mỉm cười mãn nguyện, bé con , em cũng thật biết cách cho người khác một chút ấm áp a. Cứ như vậy, không bao lâu nữa, anh có thể nói hết tình cảm của mình cho em rồi.

( YugBam) Tình yêu bình thường của BamieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ