Chap 15: Cuộc đàm phán với nhà vợ..

111 15 0
                                    


 Sau khi chuẩn bị xong xuôi , cả hai cùng rời khỏi nhà đi đến chỗ hẹn. Lần này Jinyoung đưa địa chỉ là một quán cà phê gần trung tâm thành phố. Hai người vất vả lắm mới tìm thấy. Vừa vào đến nơi đập vào mắt BamBam là hình ảnh năm con người ngồi sừng sững quanh một chiếc bàn tròn lớn. Jinyoung đã cố ý đặt một chiếc bàn như vậy ở một góc quán. Yugyoem đi đằng sau cậu vẫn chưa nhận ra được khung cảnh hình sự trước mắt ngơ ngác hỏi

- Anh ấy đâu?

BamBam phì cười rồi tung tẩy chạy ào đến nơi có năm người đàn ông hùng dũng ngồi đó.

- Em đến rồi!

Bấy giờ anh mới sững người. Không phải nói chỉ có anh Jinyoung thôi sao? Từ đâu nhảy ra năm người đàn ông ngồi đó thế. Anh tiến lại gần thì bé con của anh đã bị họ kéo ngồi xuống lọt thỏm ở giữa bọn họ và đương nhiên là không ngồi cạnh anh. Một người nói

- Cậu ngồi đi!

Yugyoem lễ phép chào hỏi rồi ngồi xuống, bấy giờ BamBam mới tươi cười giải thích.

- Đây là anh Jinyoung mà em đã kể đó- Cậu nắm tay người con trai bên cạnh mà lắc lắc.- còn đây là anh Mark, ngồi cạnh anh ấy là Jackson huyng, kia là Jaebum huyng, và cả Youngjae huyng nữa.

- Dạ...em là Kim Yugyoem.....

- Bọn họ đều là gia đình của em ở cô nhi viện.

- Cả năm người sao?- Anh tròn mắt ngạc nhiên. Dù thế nào cô nhi viện cũng không phải nơi có thể dễ dàng kết thân thế được, huống chi ở đây có sáu con người.

- Không đâu, Mark huyng và Youngjaehuyng là anh dâu của em được cưới về đó.

Bốn cặp mắt của hai đôi vợ chồng trẻ liếc xéo BamBam khiến cậu nhanh chóng cụp mắt lại, hihihi lỡ lời!

- BamBam à, anh biết Giáng sinh năm ngoái là anh không tốt để em phải đi chơi một mình nhưng em nói xem cũng đâu to tát tới mức em theo người ta về nhà chứ hả?- Mark lớn giọng lên án.

- Hai đứa về ở chung từ bao giờ?- jackson chặn giọng Mark, em à kích động quá rồi đó.

- Dạ, mùa đông năm ngoái, trước khi Giáng sinh!- Yugyoem bình tĩnh trả lời.

- WOW, thật không thể tin nổi!

- Khoan hãy nói về chuyện đó.- Bấy giờ Jiyoung mới lên tiếng- tôi không cần biết hai đứa về sống chung khi nào, chỉ hỏi cậu một câu, cậu yêu BamBam nhà chúng tôi có thật lòng không?

- Em có thể đảm bảo với anh nhất định sẽ yêu thương em ấy!

- Cậu sẽ chăm sóc tốt cho nó đúng chứ? Sẽ không khiến thằng bé đau lòng?

- Em chắc chắn!

- Được, mọi khi tôi đi công tác, BamBam ở thành phố S cơ bản sống rất tạm bợ, mọi thứ đều không biết lo cho bản thân. Lần nầy trở về thấy nó béo tốt như vậy coi như phần nào an tâm về cậu.

- Anh à, bây giờ anh xem em là thú cưng à? Em đâu có phải thằng khờ đâu mà không biết lo cho mình?- BamBam nũng nịu lắc tay Jinyoung

- Vậy chuyện tình cảm coi như bỏ qua. Cậu , tôi hỏi sau này Bamie gả cho cậu rồi, cậu có sự tính gì?

- Em có một căn hộ chúng em đang ở. Rất rộng, sau này nếu em ấy muốn, chúng em nhận nuôi một đứa trẻ cùng nuôi nấng. Chúng em đều có công việc ổn định, em sẽ lo cho em ấy để Bamie không phải vất vả, sẽ không phải lo cuộc sống khó khăn như trước mà yên tâm làm việc em ấy thích.

- Anh Jaebum, sao anh lại hỏi chuyện đó chứ?

- Anh nói gì sai? Jinyoung vất vả lắm mới nuôi em thành người. Anh và Jackson cũng lo lắng cho em đến đứt ruột gan không biết bao nhiêu lần. Bây giờ có người đến lấy em đi rồi, em thử xem bọn anh không sốt sắng mới lạ. Tìm được người tốt thì không nói, nhỡ chọn nhầm người thì hối hận không kịp đâu.

- Bamie, Jaebum huyng hỏi vậy cũng đúng mà! Họ yêu thương em như vậy mà...- Yugyoem nhỏ nhẹ trấn an cậu và quay ra buông một lời chắc nịch- Các anh đừng lo, em nhất định yêu thương chăm sóc Bamie thật tốt, sẽ không để em ấy tổn thương, cũng sẽ không làm các anh thất vọng nên hãy cứ yên tâm giao em ấy cho em. Mọi chuyện em đều có thể làm vì em ấy.

- Được, coi như tôi tin lời nói này của cậu mà để BamBam ở lại đó.

- Em cảm ơn anh!

- Mọi người khiến không khí căng thẳng quá! - BamBam thở dài.

- Chuyện cả đời của em, có phải chuyện đùa đâu mà lôi ra giỡn. Em đó, sau này về đó ở, cũng đừng có mà nhõng nhẽo làm khổ Yugyoem, em cũng phải chăm sóc cậu ấy cho tốt!- Youngjae nãy giờ im lặng xem cả đám đàn áp Yugyoem mới lên tiếng bênh vực Yugyoem coi như không để thanh niên này không cảm thấy lạc lõng mà thoải mái hơn.

- Yugyoem, sau này cậu dám làm BamBam buồn thì nên nhớ trước mắt cậu có năm con người cậu phải gọi là anh vợ đấy!

- Em biết rồi!

*****************

Hai người về đến nhà, Yugyoem liền thả mình trên sofa mà than vãn

- Chuyến này vốn tưởng rất dễ mà hoá ra không phải vậy!

- Vất vả cho anh rồi!

- Công nhận họ thực đáng sợ.

- Anh không sao chứ?

- Không sao nhưng họ gắt gao như vậy chứng tỏ rất yêu thương em, nhìn ai cũng đằng đằng sát khí. Sau này đúng là phải cẩn trọng rồi, nhất định phải nâng niu bé con của anh thật cẩn thận.

- Khéo nịnh!- Cậu bịu môi rồi đi vào phòng tắm.

( YugBam) Tình yêu bình thường của BamieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ