Chap4: Anh...đi về phía tôi

149 16 0
                                    


Khoảng thời gian này, trời đã vào đông và trên cao lác đác những cụm mây trắng đục phủ kín bầu trời. Chắc là tuyết cũng sắp rơi rồi. Những cơn gió hiu hắt mang theo hơi lạnh đổ bộ vào thành phố S. BamBam ngồi trong quán với bình trà xanh nghi ngút khói bên cạnh , cậu đăm chiêu mơ hồ. Mấy hôm nay Yugyoem không có xuất hiện, cậu vì ngại nên cũng không tiện gọi điện hỏi thăm. Chỉ có điều tâm can cậu cứ nhộn nhạo thấp thỏm cả lên. Một người lúc nào cũng kè kè bên mình bỗng dưng không nói không rằng mà biến mất thì thử hỏi có ai mà yên lòng cho cam. Huống hồ, anh với cậu có chút đặc biệt.

Bước ra ngoài, con gió lạnh chợt đi qua khiến BamBam rùng mình vội khép kín tà áo lại mà bước đi. Con phố vẫn nhộn nhịp như thường. Ngoài kia, những đôi trai gái tay trong tay dạo phố, bàn tay họ nắm lấy nhau, ánh mắt nhìn nhau đắm đuối. Cậu có chút tê lòng, trái tim thắt quặn lại , cậu cũng muốn có cái cảm giác ấy. Nhưng cậu là con trai và anh, chắc gì anh cũng như cậu . Thôi thì cứ làm bạn bè như bây giờ há chẳng phải tốt hơn hay sao?

Đã hơn một tuần rồi anh không gặp cậu, và cậu cứ lặng thinh ngóng chờ anh như thế. Những bài viết phải làm cho toà báo cũng đã gửi đi hết rồi. Tiền thù lao nhận được cũng kha khá, thừa để tiêu xài. Công việc của cậu suôn sẻ như vậy nhung BamBam không mấy vui. Ngày đông tháng giá, không có anh, cậu thấy thiếu thiếu.

****************

- Hắtttttt""..xìiiiiiiiiii....

- BamBam , anh bị cảm rồi!

Cô phục vụ đặt bình trà lên chiếc bếp cồn trên bàn cậu, lo lắng nói. Quả thực , mũi cậu đỏ hết cả lên, cứ sụt sịt mãi.

- Có lẽ thế thật, tôi thấy khó chịu !

- Mau uống trà, tôi lấy cho anh mấy miếng gừng nha!

- Cảm ơn cô

Cô phục vụ khuyên cậu nên ở nhà nghỉ ngơi và cho cậu mấy gói trà gừng mang về. BamBam lặng lẽ bước ra ngoài, gương mặt cậu cũng đỏ bừng lên, chắc là sốt rồi. Cậu nhủ thế. Bóng cậu liêu xiêu bước đi trên vỉa hè. Một cơn gió lạnh thổi vụt qua mạnh mẽ khiến BamBam loạng choạng. Cậu ngồi thụp xuống ngay trên vỉa hè. Không khí lạnh quá và cậu dường như không chống cự nổi với nó nữa .

- BamBam !

Có ai đó gọi cậu. BamBam ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh xem chủ nhân giọng nói là ai. Rất nhanh chóng, cậu nhận ra cái bóng hình cao lớn quen thuộc mà cậu chờ đợi bấy lâu nay. Anh đang đi về phía cậu.

- Ôi trời, em làm sao thế này? Cảm lạnh mất rồi mà ăn mặc phong phanh thế sao?

Yugyoem đỡ lấy cơ thể cậu đang run cầm cập, lại quàng chiếc khăn lên cổ cho cậu. BamBam mỉm cười nhưng giọng hơi trách móc

- Em còn tưởng anh biến mất rồi cơ đấy! Em mệt quá!

- Anh đưa em về nhà!

Yugyoem xốc cậu lên vai, theo hướng chỉ của cậu mà đi nhưng khi bước vào ngôi nhà của cậu anh lập tức từ bỏ ý định sẽ để cậu ở đây. Anh gào lên

- Nơi này là chỗ người ở hả?

- Vấn đề gì sao?- BamBam ngơ ngác hỏi

Trước mắt Yugyoem bây giờ là một căn hộ xập xệ, trần nhà thì thấp, bàn ghế phủ một lớp bụi như nhà bỏ hoang. Cả ngôi nhà này chắc chỉ có chiếc giường là sạch sẽ nhất. Thế này mà không bị bệnh mới lạ!

( YugBam) Tình yêu bình thường của BamieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ