Chap16: Cuộc sống bình thường nho nhỏ

101 13 0
                                    


 Dạo này BamBam thường làm việc xong rất sớm sau đó thời gian rảnh rỗi liền lên một ứng dụng viết truyện . Cậu lên đó đăng truyện của mình, được cộng đồng mạng đặc biệt yêu thích, lại kết thân được với một vài tác giả trên đó nên ngồi cắm rễ trên đó suốt không biết chán. Yugyoem đi làm về muốn quấn quýt lấy cậu liền bị cho ra rìa, còn nói em đang bận làm việc , đừng làm phiền em. Xạo, lên nhắn tin với trai thì có. Rồi một đêm nọ trăng thanh gió mát, Yugyoem cuối cùng cũng không chịu nổi mà vùng lên khởi nghĩa, anh gào lên câu chặt lấy cậu rồi đè cậu xuống sofa.

- Em dạo này quen được anh nào trên đó rồi phải không?

- Không có!

- Vậy tại sao suốt ngày lên đó nhắn tin với người khác mà không nói chuyện với anh? Em có biết là anh bị cho ra rìa rồi không hả?

- Không có mà....mau thả ra, em sợ.....

- Em suốt ngày lên đó chơi với mấy tên tác giả đó đến chồng mình cũng không thèm quan tâm, mấy ngày nay anh sống khổ sở lắm em biết không hả? Có phải em hết thương anh rồi không Bamie?- Giọng anh trầm lại nghe có chút tủi thân, BamBam nằm dưới cảm thấy áy náy, quả thực dạo này cậu vô cùng ham chơi mà bỏ anh một mình.

Nhưng mà lâu lắm rồi mới tìm được một vài người có cùng chung tiếng nói, cùng chung suy nghĩ, thực sự nói chuyện với họ rất có ích cho công việc của cậu . BamBam không làm cách nào để rời bỏ nó được nhưng mà Yugyoem, anh ấy cứ nhõng nhẽo như trẻ con. Nhìn cậu ngây ngốc ngơ ngác một hồi không có ý kiến gì, bấy giờ Yugyoem mới ghé xuống tai cậu thì thầm

- Anh không thể tha thứ cho em được nữa....

- Hả? Có nhất thiết phải căng thẳng vậy không?- Nhận thức được sát khí ẩn hiện trong lời nói của anh, cậu mếu máo hoảng sợ, hai con mắt nghẹn ngào ừng ực nước....

- Anh phải dạy dỗ em lại mới được...

- Đừng mà...em sợ....đừng mà....

Cậu gào lên ầm ĩ khi Yugyoem bế thốc cậu lên rồi đưa vào phòng anh. Có thằng khờ mới không hiểu anh có ý đồ gì. Cái tên sắc lang đó chính là đang lợi dụng tình huống mà muốn xơi tái cậu. Nhưng BamBam dù có thông minh cỡ nào cũng chẳng thể chống cự nổi với cái con người to xác mà lắm trò ranh ma này.

*******************

Anh ném cậu lên giường . Chưa kịp hoàng hồn liền bị một thân hình to lớn đè lên. BamBam giật mình, anh khoá hai tay cậu lên phía trên rồi vớ cái cà vạt gần đó cột chặt tay cậu lại. Cậu la hét lên hốt hoảng cầu xin anh nhẹ tay một chút nhưng anh chỉ nở nụ cười dâm tà.

- Không đâu, chỉ khi anh dạy dỗ em tử tế xong mới nhẹ nhàng với em được. Bé con em phải học cách nghe lời người lớn rồi đấy!

- Không đâu mà, dù sao cũng không phải em ngoại tình, vẫn là một lòng yêu thương anh, em chính là của anh điều này em rõ hơn ai hết. Đừng có chơi trò SM này nữa, em sợ lắm rồi!

- Bĩnh tĩnh bé con, trò chơi còn chưa bắt đầu!

Dứt lời anh liền cúi xuống hôn lấy cậu. Lần này là hương cà phê sữa ngọt ngào mê hồn, vị ngọt còn lưu lại trên bờ môi hồng hào của cậu . Anh mê mẩn quấn lấy nó không rời. BamBam mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Anh liền dứt nụ hôn ra rồi tấn công vào nơi cổ cậu. Bình thường cùng lắm anh chỉ mút mạnh một chút nhưng hôm nay không phải thế. Bé con chưa trừng trị chưa biết mùi nên không hề nương tay anh cắn mạnh vào cổ cậu rồi lại mút mạnh đến khi đỏ bừng. Nụ hôn dần dần dải xuống dưới, nó thực sự không hề nhẹ nhàng đâu, cả người cậu rải đầy vết bầm tím do anh cắn lấy. Bamie bé nhỏ khóc lóc cầu xin anh dừng lại nhưng dù có thương cậu thế nào anh cũng phải chậc lưỡi mà bỏ qua nó. Bất chợt cậu hét lên. Ôi trời cái quái gì đang xảy ra thế này? Cái tên sắc lang vô liêm sỉ từ khi nào đã lần xuống dưới rồi ngậm lấy con rắn nhỏ của cậu. Anh nhẹ nhàng cắm mút nó Khoái cảm ập đến dồn dập khiến cậu không thở nổi. Chẳng biết từ khi nào đầu lưỡi của anh lại linh hoạt như thế nhỉ? Những tiếng kêu rên âm ỉ trong cậu bật ra đứt quãng.

- Yugyoemie......ưm....sắp...sắp...ra rồi!

Yugyoem nở nụ người gian tà chĩnh hãng sắc lang. Anh lại càng vần nó khoẻ hơn cho đến khi xác định được cậu sắp giải phóng thì liền nhả ra và lấy ở đâu đó một dải ruy băng nữa mà cột cậu bé lại. BamBam thốt lên kinh ngạc, thì ra cái gọi là dạy dỗ của anh đây sao?

- Yugyoem, mau thả...thả. Em đau quá...khó chịu quá...

- Bamie bé con, mới đây chưa là gì!

Vui vẻ lấy từ hộc tủ ra một lọ dầu bôi trơn, anh lấy ít dầu bôi vào ngón tay mình, lại nhẹ nhàng đưa vào trong cậu liền một lúc ba ngón. BamBam khổ sở cựa quậy thân mình, còn anh thản nhiên ở phía dưới trêu đùa với hậu huyệt của cậu. Cho tới một lúc nào đó, hơi thở của Bamie trở nên đứt quãng liền gấp gáp cầu xin anh

- Anh à...xin anh...xin anh đấy...cho em...ra đi mà!

Từ hai khoé mắt cậu xuất hiện hai dòng nước trong suốt, khuôn mặt cậu nhăn nhúm lại khổ sở. Tên sắc lang coi như cũng động lòng bèn rút ngón tay ra không trêu đùa nữa, ghé tai cậu thì thầm...

- Vậy em có muốn không?

- Hả?

- Chỉ cần em đồng ý anh lập tức động....

- Em không đồng ý thì anh chịu thuận sao?

- Vậy.....

- Muốn!

Yugyoem nở nụ cười mãn nguyện, bé con xem như biết điều. Anh không nhanh không chậm lập tức tiến vào trong cậu. Luật phía dưới dần dần nhanh hơn. BamBam lần đầu cảm nhận tốc độ nhanh và mạnh như vậy, bên dưới có chút đau nhưng sau đó cảm giác dễ chịu khiến cậu không nhăn mặt nữa mà tiếng kêu rên quyến rũ lại bật lên không ngừng....

- Yugyoemie.....ưm...á.....aaaaaaa.....mạnh quá....

- BamBam, nói xem, gương mặt này thuộc về ai?

- Aaa...ưm...của anh...

- Vậy cơ thể này thuộc về ai nữa?

- Yugyoemie....của anh hết đó....anh muốn làm gì cũng được....

- Vậy từ giờ không được bơ anh biết chưa hả?

- Biết....biết mà....ưm....a...

Sau một hồi mây mưa kịch liệt, sức chịu đựng của anh cũng tới giới hạn. Anh liền nhanh chóng tháo ruy băng cho rắn nhỏ. Cả hai người cùng nhau để dục vọng thoát ra. Yugyoem nằm xuống cạnh cậu ôm lấy cái cơ thể bé nhỏ đang run rẩy bên mình vào lòng. Bé cưng sau khi dạy dỗ chắc đang hoàng hồn lại.

- Bamie, biết lỗi chưa hả?

- Biết...biết rồi..

- Đã chừa chưa? Lần sau còn dám lơ anh không?

- Không đâu...không dám nữa mà!

BamBam núp sau vào lòng anh mệt mỏi trả lời. Cậu mơ màng một hồi sau đó liền ngủ thiếp đi. Sau đó không biết thế nào, chỉ biết trong một tuần cậu đã phải dùng đệm để ngồi và làm việc. Yugyoem à, cái tên sắc lang này thật cao tay a.

( YugBam) Tình yêu bình thường của BamieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ