Park Jimin mặc bộ đồ cún con màu nâu ngồi bệt dưới đất, đôi mắt chớp chớp nhìn người con trai cao lớn mặc bộ đồ thể thao màu trắng trước mặt.
Chú thật là đẹp.
Min Yoongi đang đứng chờ Jung Hoseok sửa soạn để đi mua đồ chung, thì giác quan thứ sáu báo cho anh biết rằng có ai đó đang nhìn mình. Yoongi quay đầu về phía sau, nhìn thấy một đứa bé với gương mặt phúng phính thịt trông dễ cưng vô đối đang mở to mắt nhìn mình, đôi tai cún màu nâu bằng bông đính liền với bộ đồ kia đội lên đầu bé trai này sao lại đáng yêu thế hả!!
Thế quái nào chứ, mình thấy nhóc này lại đáng yêu hơn Holy là như nào???
Bé con cứ mãi ngẩng đầu lên nhìn Yoongi, khiến anh chẳng biết làm thế nào.
- Nhóc nhìn gì hả?
Bé con kia dường như hơi bất ngờ vì sự cáu gắt đột ngột của Yoongi, nhưng trẻ con mà, chẳng thể giận dỗi được lâu, bé vươn tay hướng về phía anh, giọng nói ngây thơ của bé như muốn đánh ngất Yoongi bằng sự ngọt ngào của trẻ con.
- Chú ơi, chú bế em được không?
Min Yoongi - một ví dụ điển hình của tsundere, lúc này đang lung lay đôi tay mình. Tay thì muốn ôm lấy bé, cái miệng thì lại muốn làm khác đi.
- Tại sao chú phải bế nhóc chứ?
Bé vì mỏi mà hạ tay xuống, đôi mắt trong veo kia ngân ngấn nước.
- Anh họ của em nói, nếu như em thích ai đó, hãy kêu người đó bế em lên. Em thích chú mà, tại sao chú không bế em? Hu hu... chú không thích em...
Hai tay ngắn ngắn mũm mĩm của bé con che đi đôi mắt, cố gắng thấm lấy những giọt nước mắt chực rơi, những tiếng nức nở từ làn môi bé thoát ra, chợt khiến Yoongi đau lòng.
Anh ngồi xổm xuống, dùng hai bàn tay lành lạnh của mình gỡ lấy tay của bé xuống, đôi mắt xinh đẹp hoe đỏ, còn vương chút nước mắt trong suốt, đáng thương vô cùng.
Yoongi một tay đỡ lấy mông Jimin, tay còn lại ôm lấy bờ vai nhỏ của bé, nâng bé lên đồng thời đứng dậy, bé vô cùng phối hợp mà đặt cằm lên vai anh, cái mũi đo đỏ sụt sịt, nhưng lại không dám xin anh khăn giấy để chùi.
Bé sợ chú sẽ la bé, chú sẽ bỏ bé đi.
Thấy bé con liên tục hít mũi, anh thở dài, xoa xoa mái tóc mềm ở gáy bé, nhẹ giọng dụ dỗ.
- Em xì mũi lên áo chú đi.
Jimin lắc đầu nguầy nguậy.
- Không được. Em sẽ làm dơ áo chú...
- Chú bảo em xì cơ mà.
- Em không xì đâu...
- Chú đi nhé?
- Đừng mà, chú đừng đi mà... em xì, em xì...
Yên ắng một hồi, Yoongi vẫn chẳng nghe thấy tiếng xì mũi nào từ bé cả. Anh vỗ vỗ mông Jimin, cau mày.
- Sao em không xì đi?
Bé con lắp bắp.
- Em, em hết chảy nước mũi rồi... chú...
- Có thật không đó?
- Dạ thật mà... thật đó...
- Ừm.
Cái thằng quỷ Hoseok này tốt nhất đừng nên vác mặt xuống đây, nếu nó không muốn từ trần vào hôm nay.
Jimin vươn tay chọt chọt da mặt nhẵn nhụi của Yoongi, sau đó thích thú reo lên.
- Chú à, da chú mịn quá. Cho em... cho em hôn chú một, một cái được không...?
Yoongi nhìn bé, thấy hai ngón tay bé chọt chọt vào nhau, đôi mắt rũ xuống nhìn đi nơi nào đó, cặp bánh bao phính phính bỗng hồng hồng, trông như hai cục mochi trắng trắng mịn mịn vậy.
Yoongi kéo gáy Jimin lại gần mình, môi anh chạm vào môi bé thật dịu dàng.
- Nụ hôn đầu của em chú đã lấy rồi. Bây giờ em cũng phải là của chú, em nghe rõ chưa?
Bé con xấu hổ gật gật đầu.
Jung Hoseok đang ngồi ở ban công trên lầu hóng hớt bỗng chép miệng.
Aiz, đúng là vừa đầu gỗ vừa tsundere, tỏ tình với một đứa bé năm tuổi mà lại khô khan nhạt nhẽo như vậy... Haiz, sau này chỉ khổ cháu trai tôi thôi...
-----
YOU ARE READING
Min Yoongi's love is Park Jimin's love, too
FanfictionTình yêu của Min Yoongi dành cho mèo nhỏ nhà anh cũng giống như tình yêu của Park Jimin dành cho cục đường của cậu vậy. Thật ngọt ngào. « yoonmin the series » Written by: @strawtaeryxx Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình, họ thuộc về nhau.