Chị của tôi luôn luôn ngốc như thế, rõ ràng là biết sức khỏe của mình không thể chịu được mà vẫn cố gồng mình làm việc quá sức để rồi làm cho mình ngất xĩu đi khi ánh đèn sân khấu vụt tắt
Nhìn chị tôi thật xót, hận là không thể bóp chết cái ông chủ tịch ấy, bắt chị tôi phải lao lực vì công việc như một kẻ ngốc như vậy. Nhưng chị vẫn không một lời oán trách, chị vì người hâm mộ để họ vui mà chị đã cố gắng đứng trên sân khấu và cũng vì ông ta chèn ép một cách quá đáng như thế
Tôi có lần cũng không thể chịu nổi sự đau lòng này nên đã đem nét mặt uất ức ấy mà nói với chị "Tại sao chị lại phải chịu đựng như vậy, tại sao chị chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình, chị thật là cố chấp mà"
Chị chỉ biết cười hiền nhìn tôi âu yếm, xoa lấy đầu tôi xem tôi như là một đứa trẻ nhưng rồi lại cốc đầu tôi một cái thật đau, tôi tưởng như cả bầu trời này đã ập xuống đầu tôi vậy "Đồ ngốc là em, cố chấp thì chị cũng không thể bằng em đâu Park Jiyeon"
A đúng là cái chị này, luôn mang đến cho tôi những điều bất ngờ không tưởng mà "Tại sao lại là em chứ, chị đánh em đau quá đây này"
Chị lại tiếp tục cười và nhìn tôi âu yếm như lúc ban nảy, trong đầu tôi lại lo sợ chị sẽ dùng chiêu "Mỹ Nhân Kế" để lừa cốc đầu tôi thêm lần nữa. Tôi đâu thể để lọt vào cái bẫy của chị được nữa cơ chứ, đành 36 kế thôi, kế nào hay thì dùng đến nó.
Nhắm mắt, cánh tay tôi che đầu lại để đỡ lấy cái cốc đầu của chị nhưng mãi cho đến 5 giây vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Bèn thắc mắc ngước lên nhìn chị. Gương mặt nữ thần ấy vẫn ngồi đó nhìn tôi cười.
Đôi bàn tay chị bao trọn lấy gương mặt mà người hâm mộ hay gọi đấy là điển trai "Em đó, chẳng phải em dù bị đau dạ dày, đau chân trên sân khấu nhưng vẫn cố gắng gượng để hoàn thành concert dù cho chị có mặt nhăn mày nhó với em thế nào thì em vẫn chai lỳ ở đó hay sao, lúc đó trong lòng chị lo lắng lắm em biết không, tim chị như bị ai bóp nghẹt lại khi nhìn thấy em như thế. Vậy em nghĩ xem ai là người cố chấp hơn hả"
Chị ấy nói mà đôi chân mày chị nhíu lại, trán thì nhăn lại, ánh mắt chua xót nhìn tôi như thế. Đúng là tôi thật cố chấp nhưng cũng là một kẻ tội đồ đã làm cho người tôi yêu thương phải lo lắng đau lòng như thế, tôi thật là không ra gì
Đau lòng, tôi nhanh chóng ôm chị vào lòng mà dỗ dành "Em xin lỗi mà, đúng... em là thật cố chấp a, em hứa lần sau sẽ không để chị phải lo lắng đau lòng vì em nữa. Nhưng chị cũng phải hứa với em là phải biết để ý đến sức khỏe của mình. Em không muốn nhìn chị ngất xĩu như vậy nữa, em đau lắm chị biết không"
Lưng tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang di chuyển trên lưng mình, vòng tay của chị là đang ôm lấy tôi xoa lấy lưng của tôi đấy sao "Jiyeon à dù mệt mỏi thế nào cũng không sao, chỉ cần có em ôm chị vào lòng như bây giờ thì dù mệt mỏi cách mấy cũng sẽ khỏe lại"
Giọng chị êm dịu, hơi thở của chị nhẹ nhàng lướt khẽ qua tai tôi như thế làm tim tôi trong giây lát lại loạn đi một nhịp "Vậy chẳng phải em là liều thuốc của chị hay sao" tôi tự tin mà nói với chị như thế cơ đấy
Chị lại một lần nữa vẫn giọng nói êm dịu ngọt ngào ấy đã làm lòng tôi sướng tê cả người và thích thú ngoài mong đợi a "Em hơn cả liều thuốc nữa. Phải nói đúng hơn em là một loại tiên đơn, chỉ cần cái ôm của em là chị có thể khỏe ngay còn thuốc thì uống vào cũng cần có một chút thời gian để thấm thuốc mới khỏe được"
Thích thật, tôi là tiên đơn của chị ấy sao "A...thật thích quá đi" tôi hạnh phúc ôm chị chặt hơn
Chị rời khỏi cái ôm từ vòng tay của tôi, nhìn tôi ôn nhu mà nói "Đúng thật là một đứa trẻ, mới nói vậy thôi đã vui mừng như thế rồi sao"
Nụ cười của chị trong ánh nắng mặt trời, đôi mắt to tròn, bờ môi đỏ mọng nhỏ bé đã không thể làm cho tôi cưỡng lại. Nhẹ nhàng ghé sát môi tôi vào môi của chị mà đặt lên đấy để tận hưởng sự ngọt ngào từ đôi môi ấy
Chị đánh vào thân người tôi, mặt chị đỏ cả lên rồi. Là chị đang ngại sao "Park Jiyeon ai cho em hôn chị vậy hả"
Dứt lời mặt của chị đã đỏ nay lại càng đỏ hơn như người say rượu. Bờ môi bĩu ra, gương mặt phụng phịu thật đáng yêu chết đi được a "Park Hyomin à tại sao chị lại có thể đáng yêu như thế"
Đôi tay tôi mỗi bên một cái nựng lấy mặt chị tôi lại nói tiếp "Nếu đối với chị, em là tiên đơn thì chị đối với em chị chính là một viên kẹo ngọt, nó ngọt ngào đến lạ, mỗi khi em ở gần bên chị. Thường thì một đứa trẻ nó rất thích kẹo, chỉ cần nó bị đau hay khóc nhưng khi ta cho nó viên kẹo nó lại nín ngay và cơn đau cũng được xoa dịu bởi viên kẹo"
Hyomin chị ấy ngắt lấy mặt tôi, cười thích thú "Đúng thật Park Jiyeon là một đứa trẻ giống như những đứa trẻ khác, thích kẹo ngọt, có kẹo thì lại vui mừng quên đi cái đau đớn a"
Giọng cười bá đạo của tôi vang vọng cả căn phòng "Nhưng một điều đặt biệt là chỉ có viên kẹo Park Hyomin mới làm cho em hết đau thôi còn những viên kẹo khác thì không có cách nào làm dịu đi cơn đau ấy. Đối với em chị chính là Viên Kẹo Của Em đấy. Park Hyomin à"
Chị lại cười trước lời nói chân thật xuất phát từ chính trái tim tôi, tôi cũng chẳng thể chịu được nụ cười thiên thần của chị nữa rồi, tôi chẳng thể chịu được gương mặt xinh đẹp của chị nữa rồi, tôi chẳng thể chịu được cơ thể hoàn hảo của chị nữa rồi. Tôi chẳng thể cưỡng lại được viên kẹo trước mặt mình nữa rồi, tôi phải ăn sạch lấy viên kẹo ấy thôi.
"Park SunYoung em yêu chị a"
"Em đích thị là một đứa trẻ mà, nhìn thấy kẹo là không thể cưỡng lại được a"
"Em không phải là không thể cưỡng lại được kẹo ngọt mà là em không thể nào mà cưỡng lại được Park SunYoung viên kẹo ngọt ngào của em đấy thôi"
----------
Và sau đó Park Hyomin lại bị Park Jiyeon ăn sạch a. Lần này Park Jiyeon không ăn thịt mà là ăn kẹo :v