Someday Oneday Everyday

190 16 129
                                    

Mối quan hệ giữa tôi và chị rốt cuộc nên gọi là gì cho hiện tại. Tôi ghét hiện tại, tôi ghét những gì diễn ra của hiện tại. Tôi ghét nó bởi vì bất kể thời khắc nào tôi cũng chẳng có chị ở bên mình

Tôi nhớ Thiện Anh, tôi muốn đến gặp Thiện Anh nhưng mỗi khi tôi nói muốn gặp chị thì chị lại một mực bảo rằng có công việc, không có thời gian dành cho tôi

Tôi cũng có công việc của mình, tôi của hiện tại có những dự án phim đang chờ đón tôi phía trước. Kể từ khi chúng tôi rời khỏi công ty, T-ARA tạm ngừng những hoạt động chung, thay vào đó là có những dự án của riêng mỗi người. Muốn gặp nhau cũng là một điều khó khăn.

Tôi có mua một căn nhà riêng để thuận tiện cho việc đi đóng phim, đó là mục đích thứ nhất. Còn mục đính thứ hai của tôi là cùng chị chung một nhà. Ngày trước, chị thường lui tới nấu những món ăn mà tôi yêu thích cùng tôi ăn. Bây giờ, số lần chị đến dường như rất ít có khi mấy tháng chị cũng không đến

Khi còn ở ký túc xá, bên cạnh tôi luôn có Thiện Anh. Mỗi sáng thức dậy, chị luôn là người thức trước chuẩn bị thay cho tôi mọi thứ để đi quay phim. Tôi luôn có cảm giác chúng tôi chính là một gia đình. Còn nhớ có lần Thiện Anh nói với tôi "Em là đứa trẻ mà chị tự tay nuôi lớn" "Chị không thể tìm thấy được một điểm nữ tính nào từ em".  Thật cũng đúng thế nhỉ, tôi là một người rất đơn giản, cũng là người không quá chăm chút gì cho bản thân nhưng có Thiện Anh mọi thứ đều được chị chuẩn bị tươm tất

Mỗi tối trở về, dù cho thời gian có khuya đến bao nhiêu, Thiện Anh cũng nguyện ý ngồi chờ đợi tôi trở về

Ngày ấy bất kể ngày hay đêm Thiện Anh luôn dành cho tôi sự chân thành chờ đợi, đối với tôi chị ấy là một phần không thể thiếu đi trong cuộc đời. Nhưng hiện tại mọi thứ tôi đều có chỉ thiếu mỗi mình chị

Giáng sinh năm nay có lẽ tôi lại tiếp tục thiếu đi Thiện Anh bên cạnh. Tôi còn nhớ giáng sinh năm trước, Thiện Anh nói với tôi cùng hội bạn thân đi du lịch đến hòn đảo Koh Samui ở Thái Lan nên không thể cùng tôi đón giáng sinh. Tôi đành chấp nhận thiếu chị, một mình tôi trong căn nhà quẩn quanh không có mục đích. Giáng sinh năm ấy có lẽ là giáng sinh lạnh lẽo nhất đối với tôi

Mùa đông năm nay đã đến rồi, ngồi trong nhà nhìn ra ô cửa sổ có thể thấy được tuyết rơi chầm chậm nhưng lạnh lẽo cả một vùng trời. Nghĩ đến lòng tôi bây giờ, cũng lạnh lẽo như thế

Bộ phim mà tôi đóng hiện tại đã kết thúc, tôi cũng không có dự án nào mới. Đành ở nhà ngủ đông thôi. Ngày mai là đến Giáng Sinh rồi, Thiện Anh hiện giờ cũng không có đang ở Hàn Quốc. Tôi thừa biết, ngày mai chị cũng không thể cùng tôi đón giáng sinh nhưng mà vẫn muốn hỏi chị có về hay không

Lấy điện thoại soạn những dòng tin nhắn gửi đi đến nơi chị, chờ đợi rất lâu cũng không thấy chị hồi âm. Trời cũng đã tối, thời tiết cũng là đang lạnh nhất của năm, Thiện Anh đi đâu giờ này được. Tôi thật lòng cũng không rõ

"Chị đang làm gì? Đã trở về khách sạn chưa?"

Chờ đợi đến ngủ đi tự bao giờ tôi không hay biết, nhưng tâm trí vẫn mơ màng nhắc nhở tôi phải chờ đợi Thiện Anh. Tiếng rung chuông tin nhắn reo lên, tôi bất giác vui mừng mà mở lên, đúng thật là Thiện Anh đã hồi âm

Đoản Minyeon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ