"Hyomin chị cứ khóc đi, khóc xong rồi thì đừng nhớ đến kẻ tệ bạc ấy nữa"
Lòng tôi vừa đau, tim tôi vừa nhói khi chứng kiến từng giọt từng giọt nước mắt của chị rơi xuống ướt cả bờ vai của tôi. Chị đau buồn vì người chị yêu thương, chị khóc vì họ tổn thương chị. Nhưng còn tôi thì lại đau gấp trăm lần như thế...
Park Hyomin, rốt cuộc chị làm thế nào lại có được trái tim tôi. Trái tim của tôi không còn là của tôi nữa kể từ khi tôi gặp chị. Park Hyomin tôi yêu chị. Tôi yêu chị chỉ có tôi biết, duy nhất một mình tôi mà thôi.
Hyomin tôi sẽ bảo vệ cho chị, tôi sẽ không để bất cứ một ai có cơ hội nào để tổn thương chị nữa. Trái tim của tôi như tan vỡ. Nếu ai làm tổn thương chị ấy thì tôi nhất định sẽ trả thù. Bằng mọi giá phải như thế.
Park Hyomin hãy cứ yên tâm mà sống vui vẻ. Em sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương chị được sống vui vẻ đâu. Rồi cũng sẽ có một ngày em sẽ khiến họ phải đau khổ gấp nghìn lần những đau khổ mà chị phải chịu.
Lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt thấm ướt ấy, tôi khẽ nhìn chị bằng một ánh mắt không thể nào ôn nhu hơn. Rồi tôi lại hít thở thật sâu, lấy hết can đảm mà nói với chị những gì trong lòng tôi lúc này đây
"Park Hyomin em yêu chị"
Chị cũng chăm chú nhìn vào tôi như thế, nhìn không chớp mắt
"Jiyeon à, chị biết là em yêu chị, chị cũng yêu em a. Đứa trẻ này"
Xoa lấy đầu tôi, ngắt lấy má tôi chị cười "Cảm ơn em đã an ủi chị, chị biết dù là ai có làm tổn thương chị đi chăng nữa nhưng duy nhất chỉ một người sẽ không làm tổn thương chị đó chỉ có thể là Park Jiyeon. Đứa em gái thân yêu của chị"
Tôi cười, tôi cười thật chua xót. Từ đầu chí cuối tôi vẫn chỉ là một đứa em gái. Đứa em gái thân yêu mà chị ấy nói. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu vị trí của tôi hiện tại trong lòng chị.
Đành vậy thôi, em gái thì là em gái. Miễn sao chị sống vui vẻ, sống hạnh phúc thì dù có là thân phận gì thì tôi cũng chấp nhận. Vì tình yêu của tôi đối với chị không nhất thiết là sở hữu. Tình yêu của tôi là hy sinh. Dù có đau lòng tôi cũng cam tâm tình nguyện mà chấp nhận.
"Đi thôi! Hôm nay để xem chị muốn uống bao nhiêu thì chúng ta sẽ uống bấy nhiêu"
Khoác lấy cánh tay, chị bước đi đồng điệu với tôi "Được thôi! Không say không về nhé"