Nước mắt của tôi cứ rơi xuống hoà vào cơn mưa cuối mùa, tôi nhìn chị với ánh mắt đau thương, tay muốn níu giữ nhưng vì một lý do gì đó tôi đành thu bàn tay mình lại
Chị cũng nhìn tôi, trong đôi mắt ấy chính là một nỗi đau không biết gọi như nào. Chị dứt khoác nói rõ ràng từng câu từng chữ khiến trái tim tôi nhói lên từng hồi, đau rồi lại hết và tiếp tục lại đau
"Chúng ta không có kết quả. Mọi thứ rồi cũng sẽ kết thúc, 5 năm cảm ơn em trao cho tôi hạnh phúc, cảm ơn em đã trao cho tôi niềm vui nhưng Jiyeon, chúng ta là không thể nào. Tình cảm của chúng ta chỉ là tuổi trẻ yêu theo tiếng gọi của con tim. Yêu không cần nghĩ về tương lai phía trước có thế nào. Nhưng bây giờ chúng ta đều đã trưởng thành, không thể nào như thế nữa. Xã hội này quá khắc khe, không có chỗ đứng dành cho chúng ta. Càng không có hạnh phúc dành cho chúng ta"
"Không muốn! Hyomin đừng rời xa em. Chị đừng đùa như thế có được không?"
Chị cười nhạt nhưng đôi mắt chị lại đỏ hoe, tại sao chứ. Tại sao lại thành ra như thế
"Từng câu từng chữ chị nói đều là thật, hãy chấp nhận và cố vượt qua. Nói chị cũng đã nói rồi, bây giờ chị có việc phải đi. Gặp em trong ngày kỷ niệm 10 năm, lúc đó chúng ta lại là chị em tốt với nhau và cùng nhau đứng trên sân khấu vì người hâm mộ. Tạm biệt và không quên chúc em hạnh phúc"
Cái gì gọi là chị em tốt, cái gì mà đứng cùng một sân khấu. Tôi không muốn, thật sự là không muốn chỉ là chị em tốt với chị. Hạnh phúc của tôi chính là chị
"KHÔNG BAO GIỜ"
Một tiếng kèn xe vang lên bên tai tôi, là một người đàn ông đang lái xe dừng ở gần nơi mà tôi với chị đứng. Cầm theo một chiếc ô, người đó chạy lại phía chị, che ô cho chị khỏi những hạt mưa rơi xuống
Chị khi trông thấy người đó liền mỉm cười và bước đi. Rời khỏi nơi này, rời khỏi tôi
"Jiyeon em trở về nhà đi, kẻo bị bệnh thì không hay"
Nói rồi chị quay lưng bước đi, bỏ mặc tôi ở lại cùng với cơn mưa càng lúc càng lớn. Tôi ngã khuỵ xuống dưới thảm cỏ, ngước mặt lên nhìn bầu trời âm u đã từ lâu bị mây đen che lấp. Những hạt mưa cứ thế mà rơi xuống gương mặt, tôi đau rát nhưng không đau bằng con tim tôi bây giờ
Một lúc tôi không thể chịu được liền ngất đi, trong vô thức tôi gọi tên Park Hyomin quay trở lại, gọi chị ấy trong vô vọng
Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày chị rời xa tôi, trong 2 tháng này, tôi tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm chỉ có một chút ánh sáng len lỏi qua cửa sổ mà thôi. 2 tháng nay chưa bao giờ mà tôi ngừng nghĩ về chị. Tôi nhớ chị sắp phát điên lên rồi, tại sao lại rời xa tôi . Chẳng lẽ chỉ vì cái xã hội này hay sao. Chị là không dám đối mặt, hay là chị đã hết yêu tôi. Phải rồi, ngày hôm đó chị rời đi cùng một người đàn ông khác kia mà. Rõ ràng là chị đã không còn yêu tôi
Trời sắp đặt, cuộc đời trớ trêu tôi vô tình gặp lại chị ở một nhà hàng cùng người đàn ông đó. Ngay lúc này tôi rất muốn đi đến kéo chị rời khỏi người đó. Nhưng lòng tự trọng của tôi không cho phép. Chị nhìn tôi cúi đầu chào và mỉm cười hỏi một vài câu trông thật xa lạ. Mượn một người bạn đi cùng tôi, tôi nắm lấy bàn tay của cô bạn đó cùng đối mặt với chị